Tác phẩm lớn phụ thuộc chủ yếu vào tài năng của người viết. Đã từ rất lâu, văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn, thuyết phục công chúng, có sức ảnh hưởng quốc tế. Suy ra, nền văn học Việt Nam đương đại thiếu vắng cây bút tài năng, giàu sức sáng tạo, có tầm tư tưởng lớn. Đó là thực tế đáng buồn, dư luận đều rõ nhưng người trong cuộc không thừa nhận điều này.
|
|
|
Ảnh minh họa: hanoimoi.vn |
Cho tới gần đây, tại một hội thảo lớn do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, đã có những tiếng nói mạnh mẽ, nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận nền văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn, có nhiều nguyên nhân, trong đó một bộ phận nhà văn ít tập trung vào sáng tạo, bị phân tâm bởi những chuyện bên ngoài văn chương, tiêu cực hơn là phí thời gian để chê bai, mỉa mai, công kích nhau.
Minh chứng là văn học Việt Nam hiện nay đang "sôi động, rộn rã" vì có nhiều cãi vã hơn là thành tựu văn chương. Điển hình là cãi vã như cơm bữa xoay quanh các giải thưởng, đến mức có câu nói đùa: “Trời đất có bốn mùa, riêng giới văn chương có thêm một “mùa” nữa là mùa trao giải thưởng”. Lẽ thường nhà văn cầm bút không vì giải thưởng, song nếu viết xong gửi dự thi thì phải chấp nhận thể lệ, sự đánh giá của ban giám khảo. Nếu tác phẩm dự thi không đoạt giải hay giải thưởng thấp không có nghĩa tác phẩm đó không có giá trị và ngược lại đoạt giải cao chắc gì đã tồn tại trước thời gian, neo đậu vào tâm trí công chúng. Bởi lẽ giải thưởng do một nhóm giám khảo chấm chọn, dù uy tín đến đâu cũng không phải là đại diện cho độc giả rộng khắp.
Nếu giải thưởng “có vấn đề” thì chính các vị giám khảo sẽ tự "chôn” uy tín giải thưởng và cả uy tín cá nhân của họ. Vậy các nhà văn có nên vì các giải thưởng mà mạt sát lẫn nhau rất thiếu nhân văn hay không? Với tình trạng “bỏ bút, đá người” này, chuyện tác phẩm lớn ra đời xem ra chỉ là mơ ước, bởi năng lượng vốn hữu hạn đã được các nhà văn đem sử dụng để... đấu khẩu.
Lao động nhà văn là lao động đặc thù mang tính cá nhân cao, đòi hỏi tính kỷ luật có phần khắc kỷ. Hầu hết các nhà văn lớn không chỉ là những nghệ sĩ lớn, nhạy cảm, tinh tế mà đều là những nhà tư tưởng lớn, học giả lớn. Vì vậy họ đắm mình trong tưởng tượng và suy ngẫm, đọc và nghiên cứu rất nhiều, không có thời gian cho những việc vô bổ. Còn những người viết thường thường bậc trung, không có tác phẩm để đời hoặc sự nghiệp không kéo dài thì thường sa đà vào những việc chẳng đâu vào đâu.
Trong thời buổi công nghệ lên ngôi, bùng nổ truyền thông và giải trí đa phương tiện, dường như văn học đang bị đẩy từ trung tâm về ngoại vi của đời sống văn hóa nghệ thuật. Song với vị thế là nghệ thuật ngôn từ, văn học sẽ luôn gắn chặt với số phận con người, đồng thời cung cấp kịch bản văn học, hình tượng, cách diễn đạt cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, cho nên văn học vẫn còn dư địa phát triển. Chỉ có điều đáng tiếc là chẳng mấy nhà văn ở nước ta thời nay quan tâm nghiên cứu thị hiếu công chúng, thấu cảm sự biến đổi của đời sống văn hóa xã hội, dồn tâm sức để viết lên những tác phẩm vượt mặt bằng chung.
Đành rằng, không khí thời đại, môi trường sáng tạo, điều kiện kinh tế-xã hội ít nhiều ảnh hưởng tới nhà văn, song không giống như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, một nhà văn lớn sẽ không cần quá nhiều sự hỗ trợ bên ngoài, bằng tài năng của mình, họ vẫn có thể sáng tạo tác phẩm nâng tầm nền văn học, trở thành tác gia của thời đại như Nguyễn Trãi với "Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Du với "Truyện Kiều"... Nhà văn vốn tồn tại là nhờ tác phẩm, sẽ chẳng ai nhớ đến những tranh cãi, bon chen, giải thưởng, danh vị... Cho nên không ai khác tự nhà văn cần hiểu sứ mệnh cầm bút và dấn thân tận cùng trên con đường sáng tạo thăm thẳm, với những đỉnh cao vẫy gọi phía trước.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nhin-thang-noi-that-bo-but-da-nguoi-906574







Bình luận (0)