Tác giả Hiền Trang và nhật báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NVCC
Mặc dù bà đã mua rồi nhưng ông ngoại tôi ra công viên Thống Nhất tập thể dục, vẫn sẽ tiện thể mua thêm tờ báo.
Vậy là hồi ấy mỗi ngày nhà ông bà thường xuyên có tận hai tờ báo Tuổi Trẻ.
Nhà đầy báo, thì chính là nhà báo
Nếu như bây giờ ai ai cũng cầm một chiếc điện thoại, thì ngày ấy ở nhà tôi, ai cũng ôm một tờ báo. Điều khác là khi đọc báo, vì đọc cùng một nội dung nên ta có rất nhiều thứ để vừa đọc vừa nói chuyện với nhau. Hôm nay tình hình thế giới có gì đáng quan ngại? Có vụ đại án nào vừa mới khởi tố? Có cuốn sách hay bộ phim nào mới ra mắt?
Ban ngày tôi ở nhà ông bà đọc báo Tuổi Trẻ. Đến tối ở nhà với bố mẹ, bố cũng mang báo Tuổi Trẻ từ cơ quan về. Việc đầu tiên của tôi khi về nhà là… lục cặp táp của bố tìm tờ báo. Dù đã đọc chán chê trên ông bà, tôi vẫn lấy số báo hôm nay ra đọc lại, vẫn hào hứng hệt như những đứa trẻ khác lục xem hôm nay bố mẹ có mua quà gì cho mình hay không.
Ông ngoại tôi là một nhà báo lão thành. Bố mẹ tôi cũng làm báo suốt cả cuộc đời mình. Đôi khi tôi nghĩ: nhà đầy báo, thì chính là nhà báo. Báo chất đống đến mức bố mẹ phải thu xếp cả một góc phòng làm việc chỉ để trữ báo. Báo Tuổi Trẻ choán một phần rất lớn ở đó.
Tôi luôn nhớ hình ảnh bố tôi ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một tờ báo đọc chăm chú, đằng sau là tủ sách rộng. Tôi cũng nhớ hình ảnh bà ngoại tôi nằm trên chiếc giường cũ trong ngôi nhà nhỏ trên phố Trần Nhân Tông, ánh nắng chiếu vào trang báo bà đọc, trong khi con mèo cuộn tròn ở chiếc ghế đầu giường.
Báo Tuổi Trẻ ở nhà Hiền Trang
Khoảng trống trong nhà
Khi ấy tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày, tôi trở thành một cây bút thường xuyên trên tờ báo mình đã đọc suốt thuở ấu thơ. Lần đầu tiên tôi viết trên Tuổi Trẻ là năm 2016. Năm đó tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học được một năm, mới xuất bản một cuốn tiểu thuyết và rất thích chia sẻ linh tinh về văn chương phim nhạc trên một trang blog cá nhân.
Tôi còn nhớ khi có bài báo đầu tiên đăng báo giấy Tuổi Trẻ, tôi về tíu tít khoe với bố mẹ. Mẹ tôi cũng háo hức, sớm hôm sau trong khi đi chợ, mẹ mua ngay một tờ báo về đọc xem con mình viết cái gì mà được đăng báo.
Thậm chí những năm tháng khi ông ngoại già yếu phải ở với nhà tôi, mẹ cũng dí tờ báo vào bàn tay run run của ông, nói với âm lượng thật to để ông nghe thấy: "Ông đọc đi, con Trang nó được đăng báo đây này!".
Có lẽ tôi thuộc thế hệ cuối cùng còn thân thuộc với báo giấy và còn được tận hưởng cái niềm vui của việc "được đăng báo", được thấy một bài viết của mình được trình bày, in ấn trang trọng trên một tờ báo.
Từ đó, mẹ có thói quen sưu tầm những số báo có tên tôi, mẹ bảo để "giữ cho nó sau này có cái đọc lại". Thậm chí số nào không thấy bài của tôi, mẹ còn phải hỏi lại tuần này không viết hả con. Những số báo chồng lên thành ngọn núi nhỏ trong phòng làm việc, đôi khi tôi nhìn mà không tin nổi mình đã viết trong chừng ấy tờ báo hay sao.
Bố không bao giờ khen tôi viết hay, câu khen ngợi hào phóng nhất chỉ là "Viết cũng được đấy". Nhưng đôi khi nghe ngóng cuộc chuyện của bố với bạn bè, tôi vẫn biết bố tôi hay khoe con mình tuần nào cũng viết cho báo Tuổi Trẻ.
Với những người làm báo như bố, báo Tuổi Trẻ luôn là một tiêu chuẩn về chất lượng, được đăng báo Tuổi Trẻ là nhận được sự công nhận rất đáng giá, nào phải chuyện nhỏ, phải khoe chứ!
Thấy tôi cứ đắm đuối trong văn chương chữ nghĩa, bố tôi không khỏi lo lắng. Tôi phát hành sách, bố tôi lo. Tôi đoạt một vài giải thưởng về sáng tác, bố tôi vẫn lo. Đến khi tôi viết định kỳ trên Tuổi Trẻ, nỗi lo ấy mới vơi dần. Nhờ đăng báo Tuổi Trẻ mà bố tôi mới yên tâm, à, con mình chắc không tới nỗi lông bông.
Tôi không biết mình có lông bông không nhưng suốt 7-8 năm trời với mục "Lá thư âm nhạc" hằng tuần trên báo Tuổi Trẻ mà tôi có duyên kỳ ngộ bao người.
Hành trình của báo Tuổi Trẻ giấy đi đến hồi kết. Hôm trước bố tôi hỏi thế từ nay còn viết báo Tuổi Trẻ không? Giọng bố nghe thật buồn. Bố tôi chỉ vừa nghỉ hưu, nay lại nghe tin một tờ báo yêu thích không ra nhật báo nữa, bố đã già rồi và một thời đại cũ sắp khép lại. Còn mẹ tôi, từ nay không cần phải đau đầu nghĩ: "Nhà chật quá, cất báo ở đâu bây giờ?".
Có lẽ nhà sẽ rộng chỗ hơn thật nhưng lại có một khoảng trống nào đó trong nhà, mãi không còn được lấp đầy.
Báo chí & bánh mì thời Covid
Tác giả Phúc Tiến
Tôi sẽ không bao giờ quên năm 2021, những ngày bị buộc hạn chế ra khỏi nhà vì dịch COVID, cả con đường qua xóm tôi bị phong tỏa bằng rào kẽm gai.
Qua một vài tin nhắn trên điện thoại, tôi được bạn bè cho số của một anh nhân viên phát hành báo Tuổi Trẻ. Liên lạc và chỉ một lát sau anh đã nhắn tin: "Em ở ngoài hàng rào". Tờ báo mới nhất đã đến với tôi. Thấy trên xe anh cùng với báo, có đeo theo vài ổ bánh mì, tôi hỏi anh mua ở đâu và nhờ mua giúp.
Không ngờ anh nói tôi cứ cầm lấy bánh mì, còn anh có giấy tờ đi lại, sẽ tới lò mua bánh khác. Anh cẩn thận luồn tờ báo và mấy chiếc bánh mì qua hàng rào.
Tới nay tôi vẫn rưng rưng nhớ mãi hình ảnh này và tấm lòng của anh. Thời Covid, bánh mì và báo chí đều khan hiếm, thần chết rình rập khắp nơi nhưng những người viết báo, làm báo, kể cả giao báo vẫn miệt mài làm việc không ngại hiểm nguy, bất trắc.
PHÚC TIẾN
Một giá trị có thể sờ nắn được
Nhà văn Huỳnh Trọng Khang
Nếu chỉ được chọn điểm một phim cho số báo chia tay, tôi sẽ chọn The Secret Life of Walter Mitty (2013) vì nó gần với thực tế hơn, dẫu nhân vật chính của phim là một người đàn ông trung niên mơ mộng.
Ở The Secret Life of Walter Mitty, số báo cuối cùng chỉ là duyên cớ. Nhưng kết thúc không có nghĩa chung quyết.
Cùng lúc lật trang cuối của số báo in cuối, trang đầu của cuộc đời mới đã mở ra. Sau rốt, điều quan trọng không phải là chiến thắng hay chiến bại.
Không phải là chuyện ta có thể xoay chuyển một tình thế sinh tử hay chăng. Mà là thái độ của chúng ta đối diện với cái kết nhãn tiền đó.
Một tờ báo in như Tuổi Trẻ nhật báo không chỉ là giấy với mực. Đó là một giá trị có thể sờ nắn được. Là một thứ của tin có thể cầm trong tay. Sau số báo in này, bài viết này chưa phải là lời vĩnh biệt. Ta còn hẹn gặp nhau trong tình tương tri cũ theo một giao diện khác, bằng một hình thức khác.
HUỲNH TRỌNG KHANG
Nhớ thời ai ai cũng đọc Tuổi Trẻ
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải
Cuối năm 1986, tôi là một nhà báo rời Hà Nội vào làm "người Sài Gòn". Đã làm báo nhiều năm ở Hà Nội qua chiến tranh và thời bao cấp, tôi thật ngỡ ngàng trước đời sống báo chí TP.HCM.
Buổi sáng vừa mở mắt ra, ai cũng đọc báo trước đã. Đâu đâu cũng nghe tiếng trẻ bán báo rao lên tin tức nóng hổi giật mình và hình ảnh quen thuộc về thói quen đọc báo của người Sài Gòn tôi từng thấy đăng trên báo chí phương Tây: chợ Bến Thành nhộn nhịp có hàng dài xích lô ở cổng chờ khách, các bác tài đều… đang đọc báo.
Và nổi bật nhất, bán chạy nhất, uy tín vang dội chính là báo Tuổi Trẻ.
Mê đời sống báo chí ấy, bên cạnh công việc, tôi phát huy học hỏi thêm, viết bài cộng tác với các báo của TP, trong đó có Tuổi Trẻ. Đến tận bây giờ tôi vẫn phải nỗ lực mới vượt qua được "cửa ải" của những lứa phóng viên và biên tập viên vừa trẻ vừa giỏi của báo Tuổi Trẻ.
Thời thanh xuân sôi nổi đẹp nhất, giỏi nhất, ý nghĩa nhất cho đến tận hôm nay, có thể gọi chính xác đó là báo chí, xuất bản Sài Gòn - TP.HCM mà nổi bật tất nhiên là Tuổi Trẻ nhật báo mà tôi luôn yêu mến.
NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
Giã từ giấy mực, mong giá trị vẫn còn
Tác giả Gia Hoà
Gần 30 năm qua, mỗi khi một bài thơ nhỏ, một mẩu viết ngắn, một tản văn hay một bài của mình được in báo, ngoài niềm vui, lòng tôi còn thầm biết ơn vì tôi biết ở quê nhà, ba mình sẽ lại dậy sớm, ông chạy chiếc xe nhỏ xíu ra trung tâm thị xã Trảng Bàng cũ cách nhà 4km để mua tờ báo có tên con gái. Mẹ tôi thầm lặng hơn, tối lại, bà sẽ cắt những bài báo của tôi để cho vào một tập hồ sơ, cất giữ.
Tôi biết có nhiều bạn đọc cất giữ báo như thế, người có hẳn bộ sưu tập báo đầy đủ đồ sộ, người sưu tập theo sự kiện, người sưu tập theo tác giả. Thanh xuân của tôi và những người bạn của mình xem Tuổi Trẻ nhật báo như là một cuốn giáo trình đặc biệt.
Hôm nay, Tuổi Trẻ nhật báo giã từ giấy mực, chỉ mong rằng giá trị mà những tờ báo đã gầy dựng bao năm tháng - sự tử tế, lòng can đảm, tinh thần khai sáng và tình yêu con người - vẫn sẽ tiếp tục lớn lên trong những người làm báo, tiếp tục sống trong lòng bạn đọc.
GIA HÒA
Rời nẻo đường quen
Tác giả Đoàn Khuyên
Việc sắp xếp lại hệ thống báo chí, khép lại hoạt động của tám cơ quan báo chí quen thuộc và đẩy mạnh chuyển đổi sang môi trường số, đa nền tảng là một thay đổi lớn. Với nhiều người, đây là thời khắc của cảm xúc.
Phóng viên, biên tập viên tiếc nuối khi chứng kiến nơi mình trải qua hành trình nghề nghiệp phải kết thúc hoạt động. Những người làm kỹ thuật viên, nhân viên, phát hành báo in… lo lắng cho tương lai công việc. Độc giả không khỏi hụt hẫng khi thiếu vắng tờ báo thân quen mỗi sáng.
Nhưng điều quan trọng nhất là sáng mai, nhu cầu bạn đọc sẽ được đáp ứng như thế nào, con đường mới sẽ được mở ra như thế nào khi rời nẻo đường quen.
Tất nhiên cuộc chuyển đổi nào cũng gặp khó khăn. Những thay đổi về cơ cấu, quy trình sản xuất nội dung, sắp xếp nhân sự, kỹ năng nghề nghiệp hay thói quen tiếp nhận thông tin đều đòi hỏi nhiều nỗ lực và cần thời gian để thích nghi. Miễn là ngọn lửa nghề nghiệp vẫn còn, khát vọng phụng sự vẫn còn thì cột mốc của tháng 6-2026 không chỉ đánh dấu cho việc dừng lại mà còn mở ra hướng đi mới.
ĐOÀN KHUYÊN
Nguồn: https://tuoitre.vn/nho-ngoi-nha-day-nhat-bao-tuoi-tre-100260630105908189.htm








