Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhớ người xưa mở đất phương Nam

Khi tiếng chim kêu chiều vọng về từ các cánh đồng lúa bạt ngàn, lòng tôi lại trĩu nặng nghĩ suy về những người mở đất phương Nam.

Báo An GiangBáo An Giang25/02/2026

Dòng kênh Tám Ngàn, khu vực xã Tri Tôn băng ngang cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: THÀNH CHINH

Từ đất hoang thành ruộng đồng xanh ngát

Tôi nhớ đến các bậc tiền hiền, hậu hiền, những người đã rời xa quê hương miền Trung cằn cỗi, xuôi theo những con thuyền nhỏ, vượt qua hiểm nguy của biển cả và thú dữ để đến nơi “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh”. Với bàn tay chai sần và đôi vai trần dạn nắng, họ đã biến vùng đất hoang vu thành ruộng đồng xanh ngát, biến các con rạch nhỏ thành đường thủy thông thương.

Có ai đó từng nói, mở đất phương Nam là hành trình của lòng dũng cảm và sự nhẫn nại. Nhưng hơn hết, đó còn là hành trình của niềm tin. Những con người xưa đã tin vào sự bao dung của đất, tin rằng đất sẽ trả ơn cho những giọt mồ hôi thấm đẫm. Và quả thật, phương Nam chưa bao giờ phụ lòng người. Đất sinh cơm, nước sinh cá. Từng nhánh sông, từng dòng kênh như dòng máu nuôi dưỡng cả một miền quê.

Ngồi trên mảnh đất này hôm nay, nhìn những vườn trái cây sum suê, những cánh đồng lúa trĩu hạt, tôi biết ơn những bàn tay đã gieo mầm sự sống từ hàng trăm năm trước. Họ không chỉ mở đất mà còn mở lòng, mở tâm. Tinh thần phóng khoáng, nghĩa tình của người Nam Bộ được hình thành, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Một miếng ngon cũng san sẻ, một khúc sông cũng chia đôi - đó là cách sống mà tôi vẫn thấy trong ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của người dân miền Tây hôm nay.

Nhớ về người mở đất là nhớ về những câu chuyện giản dị mà thấm đẫm nhân văn. Là câu chuyện về những người phụ nữ búi tóc lên cao, lội qua bưng biền đi chợ, về những ông già tay cầm đòn gánh, lưng cõng nước ngọt qua từng con rạch. Họ để lại cho chúng ta không chỉ là ruộng vườn, kênh, rạch mà còn là những giá trị sống, những bài học về tình người và sự sẻ chia.

Vùng đất Nam Bộ hôm nay đã thay đổi nhiều, nhưng mỗi lần đứng trước dòng sông Hậu hay nghe tiếng sóng rì rào ở biển Tây, tôi vẫn thấy lòng mình vọng lại những thanh âm xưa cũ. Và tôi biết, dù thời gian có trôi qua, thì lòng người phương Nam vẫn không bao giờ quên những bước chân đầu tiên đã đi qua bùn lầy và gian khó, để gieo mầm cho một miền quê trù phú, bao dung.

Tương lai tươi sáng

Nhớ người mở đất, ta không chỉ nhớ đến những câu chuyện khai hoang mà còn nhớ đến những cuộc đời gắn liền với sự dịch chuyển. Từ bước chân đầu tiên trên mảnh đất này, họ đã học cách sống chung với thiên nhiên, hiểu từng nhịp lên xuống của con nước, từng cơn giận dữ của sông, từng mùa mưa nắng gối nhau… Thiên nhiên là thách thức nhưng cũng là người bạn đồng hành, là nguồn sống không thể thiếu.

Có một lần, tôi nhìn về dòng sông Hậu hiền hòa, uốn lượn như dải lụa mềm. Một ông lão bên cạnh tôi, mái tóc bạc phơ, cất giọng trầm trầm: “Những người mở đất là người đi tìm sự sống. Nhưng họ không chỉ tìm cho riêng mình mà tìm cho cả con cháu mai sau”. Câu nói của ông như khắc vào tâm trí tôi. Những bậc tiền nhân ấy dù tay không súng, gươm cũng đã chiến đấu với biết bao hiểm nguy để giữ lấy từng tấc đất, từng giọt nước.

Tôi nghĩ về những dòng sông như: Sông Tiền, sông Hậu, không chỉ là huyết mạch của đất trời Nam Bộ mà còn là chứng nhân lịch sử, khắc ghi dấu chân người mở đất thuở xưa. Trong ký ức của ông bà, những con sông ấy không chỉ chở phù sa mà còn chở đầy câu chuyện về những chuyến ghe bầu vượt sóng, những ngày lội bùn cấy lúa và những người ngã xuống để giữ đất những năm tháng chiến tranh gian khó.

Về phương Nam, những cánh đồng vẫn xanh, những khu chợ nổi vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng nếu lắng tai thật kỹ sẽ nghe tiếng vọng của lịch sử, của bao thế hệ trước. Những người đi mở đất đã dạy cho chúng ta không chỉ cách làm ruộng, cách đào mương mà còn dạy cách yêu thương đất đai, trân trọng từng tấc đất đã nhuốm máu và mồ hôi.

Trong ánh mắt của những người nông dân vẫn còn in hằn những câu chuyện cũ. Những đêm trăng sáng, họ kể cho con cháu nghe về bà má vùng U Minh lặn lội bắt từng con cua, con ốc mà vẫn một lòng với cách mạng, chuyện về chú Tám Miệt Thứ chèo xuồng đưa bộ đội vào bưng biền hay những người dám đương đầu với thú dữ chỉ với chiếc cuốc và tấm lòng kiên trung… Những câu chuyện ấy không phải là huyền thoại xa xôi mà là những bài học về tinh thần vượt khó, về sự hy sinh lặng thầm vì một tương lai tươi sáng hơn.

Hôm nay, khi tôi đặt chân trên những mảnh đất ấy, lòng đầy biết ơn, tôi chợt nhận ra rằng, mỗi bước chân của mình đang tiếp nối một hành trình lớn lao hơn, hành trình giữ gìn và vun đắp những gì mà người mở đất đã để lại. Trách nhiệm ấy không phải là gánh nặng mà là niềm tự hào. Vì đất không chỉ là đất mà là linh hồn của một dân tộc, là biểu tượng cho lòng kiên trì và ý chí sinh tồn.

Đất phương Nam lặng thầm mà bao dung, trù phú mà hiền hòa như một người mẹ không ngừng che chở những đứa con qua bao thăng trầm lịch sử. Nhưng nếu không có những bàn chân trần lấm lem bùn đất, không có những đôi tay chai sạn cắm từng ngọn cây, đào từng dòng mương, liệu đất có thành quê, nước có thành nhà?

Có lẽ, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ kể cho con cháu nghe về những câu chuyện này. Về những người đã gầy dựng nên miền Nam trù phú, về tấm lòng rộng mở của họ và cả lời nhắn nhủ: “Giữ lấy đất, vì đất chính là quê hương”. Trong từng hơi thở của đất, trong mỗi mùa lúa chín, tôi tin rằng phương Nam vẫn mãi khắc ghi bóng dáng của những người mở đất, những người đã đi trước, để hôm nay chúng ta có thể đứng đây, tự hào nhìn về một tương lai tươi sáng.

TRẦN NHIÊN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nho-nguoi-xua-mo-dat-phuong-nam-a477827.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
I love VietNam

I love VietNam

Trường học hạnh phúc nơi ươm mầm tương lai

Trường học hạnh phúc nơi ươm mầm tương lai

Đường về biên giới tổ quốc tôi

Đường về biên giới tổ quốc tôi