Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những đêm không có bố

Có một thời gian dài, con đường từ nhà trọ đến Bệnh viện Quân y 103 trở nên quen thuộc với chị Nguyễn Thị Huệ hơn bất cứ tuyến phố nào ở Hà Nội. Những đêm mộ...

Báo Hải quân Việt NamBáo Hải quân Việt Nam03/06/2026

Những đêm thức cùng con

Nhắc về quãng thời gian sống ở Hà Nội cùng con trai đầu lòng, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức chị Nguyễn Thị Huệ không phải là những ngày đi làm bận rộn hay những lần sum họp hiếm hoi của gia đình, mà là những đêm dài ở bệnh viện. Con trai chị thường xuyên đau ốm.

Có tháng, hai mẹ con vào viện đến vài lần. Mỗi khi con sốt cao, co giật, chị lại tất tả chuẩn bị quần áo, giấy tờ rồi một mình đưa con đi cấp cứu. Không có chồng bên cạnh để cùng chia sẻ, cũng không có người thân nào có thể lập tức xuất hiện mỗi khi cần. Ở nơi rất xa, anh Cường vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, còn chị lặng lẽ đi qua những đêm dài cùng con.

Những năm đó, Khoa Nhi (Bệnh viện Quân y 103) trở thành địa chỉ quen thuộc của mẹ con chị. Mỗi lần con ốm, điện thoại của chị cài kín báo thức. Có khi 5 phút một lần, có khi 10 phút một lần, chỉ để nhắc chị kiểm tra thân nhiệt của con bởi điều chị lo nhất là ngủ quên trong lúc con đang sốt cao.

Con trai đầu lòng của anh chị được đặt tên là Hải Quân. Cái tên như một cách để người mẹ trẻ gửi gắm hình bóng người cha luôn vắng nhà vì nhiệm vụ. Những lần đưa con vào viện, các y, bác sĩ thường hỏi vui: “Bố cháu là lính biển à?”. Mỗi lần như thế, chị Huệ chỉ cười rồi gật đầu. Đằng sau nụ cười ấy là cả một quãng thời gian chị đã quen với những tháng ngày chồng công tác ngoài đảo, còn mình lặng lẽ chăm con nơi đất liền.

Bây giờ kể lại, chị cười bảo rằng, không hiểu vì sao ngày ấy mình lại gan đến thế. Một mình bế con đi viện, một mình làm thủ tục nhập viện, một mình thức trắng nhiều đêm liền. Ông bà nội ngoại đều rất thương con, thương cháu, nhưng đâu thể có mặt ngay mỗi khi con vào viện. “Tôi không thấy mình vất vả. Điều tôi thương nhất là con không có bố bên cạnh”- chị Huệ nói.

Những đêm dài ấy dường như đã gói lại cả quãng thời gian vợ chồng chị Huệ sống trong xa cách. Phía sau những lần bế con đi viện giữa đêm khuya là câu chuyện của sự chờ đợi, hy sinh và niềm tin được bồi đắp qua năm tháng.

Người lính từng chọn cách rời xa người mình yêu

Năm 2009, trong một đám cưới ở quê nhà Nghệ An, Hoàng Văn Cường và Nguyễn Thị Huệ gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia đội hình bê tráp. Thời điểm đó, anh Cường đang được Vùng 5 Hải quân cử đi học chuyên ngành âm nhạc tại Hà Nội, còn chị Huệ là cô sinh viên đang theo học tại thành phố Vinh.

Sáu tháng sau, trong dịp nghỉ hè trở về quê tham gia hoạt động văn nghệ của đoàn thanh niên địa phương, hai người mới có dịp trò chuyện nhiều hơn. Từ những cuộc gặp ngắn ngủi, những tin nhắn hỏi han qua điện thoại, tình cảm giữa họ dần nảy nở một cách tự nhiên.

Khoảng cách địa lý khiến chuyện tình của họ gần như được nuôi dưỡng qua những cuộc gọi và tin nhắn. Từ khi nhận lời yêu nhau đến ngày cưới, anh Cường và chị Huệ chỉ gặp nhau vỏn vẹn ba lần. Còn buổi hẹn hò đúng nghĩa của đôi trẻ cũng chỉ có một lần duy nhất.

Lần hẹn hò hiếm hoi ấy chỉ là một buổi đi siêu thị ở Hà Nội. Một kỷ niệm rất đỗi bình thường, nhưng lại trở thành ký ức đặc biệt trong chuyện tình của họ bởi đó là lần duy nhất hai người được cùng nhau dạo phố trước khi nên duyên vợ chồng.

Hai năm yêu nhau là hai năm của những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn hỏi han và những lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cũng chính quãng thời gian ấy đã giúp họ thêm tin tưởng để đi đến quyết định gắn bó trọn đời.

Vợ chồng Hoàng Văn Cường - Nguyễn Thị Huệ trong ngày vui hạnh phúc, năm 2012. Ảnh do nhân vật cung cấp

Điều khiến chị Huệ có cảm tình với anh Cường không phải là những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ lãng mạn. Trong suy nghĩ của chị khi ấy, anh là người điềm đạm, chân thành và tạo cảm giác tin cậy. Từ nhỏ, chị vốn dành sự kính trọng đặc biệt cho hình ảnh người quân nhân bởi ông nội chị cũng từng là bộ đội. Có lẽ vì thế mà những phẩm chất của người lính ở anh Cường đã để lại trong chị nhiều thiện cảm.

Thế nhưng chính người đàn ông ấy lại từng chủ động rời xa người mình yêu. Khi biết mình sắp trở lại đảo công tác dài ngày sau khi học xong, anh Cường dần ít liên lạc rồi mất liên lạc hoàn toàn. Không lời giải thích, không một lời từ biệt, anh lặng lẽ để lại phía sau cô gái trẻ với biết bao hụt hẫng và thắc mắc. “Lúc đó tôi khóc rất nhiều. Không hiểu mình đã làm gì sai”- chị Huệ nhớ lại.

Mãi sau này chị mới biết, người lính trẻ ấy đã nghĩ đến những thiệt thòi mà người yêu mình có thể phải gánh chịu. Anh sợ chị lấy chồng xa phải sống trong cảnh chờ đợi, phải đối mặt với những khó khăn mà chính anh cũng nhìn thấy trước. “Tôi nghĩ, nếu cô ấy tìm được người ở gần nhà thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn. Do đó, khi có quyết định trở lại đơn vị cũ công tác, tôi đã chọn cách im lặng, vì nghĩ rằng đó có thể là cách tốt nhất cho cô ấy”- anh Cường chia sẻ.

Điều anh Cường xem là điều tốt nhất cho tương lai của chị Huệ lại khiến chị thêm tin vào tình cảm của mình. Biết được lý do, suy nghĩ của anh, chị không chọn rời đi. Ngược lại, chị càng thương người lính biển ấy nhiều hơn. Với chị Huệ, việc anh luôn nghĩ cho chị trước khi nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình là minh chứng rõ nhất cho sự chân thành.

Sáu năm một mình làm cả bố lẫn mẹ

Tình yêu của họ cũng trải qua những thử thách từ phía gia đình. Là cô cháu gái được ông bà, cha mẹ yêu thương từ nhỏ, chị Huệ hiểu vì sao mọi người lo lắng khi biết chị yêu một quân nhân công tác xa nhà. Không ai phản đối anh Cường, nhưng ai cũng thương chị. Mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai, ông bà và cha mẹ lại khuyên chị nên tìm một người ở gần để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ông nội chị thường nói: “Yêu thì ông bà không cấm, nhưng nếu sau này lấy chồng ngoài đảo, nơi xa xôi cách trở ấy, thì coi như ông bà mất đứa cháu rồi”.

Trước khi hai gia đình bàn chuyện cưới xin, chị Huệ vẫn nhớ cuộc trò chuyện với ông nội. Hôm ấy, cô cháu gái rụt rè hỏi: “Con cưới anh Cường nhé ông?”. Người ông từng nhiều lần lo cháu gái lấy chồng xa im lặng một lúc rồi nói: “Trời không nghe đất thì đất phải nghe trời thôi cháu. Ông bà, cha mẹ chỉ muốn tốt cho cháu. Nếu cháu thấy đó là con đường mình muốn đi thì cứ nắm lấy”.

Câu nói ấy khiến chị nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng. Bởi hơn ai hết, chị hiểu sự đồng ý ấy không chỉ là chấp nhận một cuộc hôn nhân, mà còn là sự gửi gắm, tin tưởng của gia đình dành cho lựa chọn của mình.

Lễ dạm ngõ của họ diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Hôm hai bên gia đình gặp mặt, cả cô dâu và chú rể tương lai đều không có nhà vì người làm trên Hà Nội, người đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo xa. Buổi gặp mặt hôm ấy chỉ có cha mẹ hai bên thay con cái thưa chuyện, bàn tính việc cưới xin. Đến ngày cưới, anh Cường mới được về phép. Nhưng niềm hạnh phúc đoàn tụ ấy cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Cưới xong, anh lại trở về đơn vị công tác trên vùng biển Tây Nam, còn chị tiếp tục công việc tại một ngân hàng nơi đất Bắc.

Sau khi kết hôn, chị Huệ không vội theo chồng ra đảo. Công việc khi ấy đang ổn định là một lý do, nhưng quan trọng hơn, chị muốn có thêm thời gian để gia đình hiểu và cảm nhận rõ hơn những khó khăn, thiệt thòi của cuộc sống vợ chồng xa cách. Chị tin rằng, khi mọi người chứng kiến những gì mình đã trải qua, quyết định vào Nam đoàn tụ cùng chồng sau này sẽ nhận được sự đồng thuận và yên tâm hơn từ ông bà, cha mẹ.

Những tháng ngày mang thai con trai đầu lòng, chị Huệ gần như phải tự mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc của người làm mẹ. Kỷ niệm khiến chị nhớ nhất là lần đi siêu âm khi thai nhi được 12 tuần. Bác sĩ nhìn màn hình rồi bảo: “Gọi chồng vào xem em bé đi”. Chị chỉ biết mỉm cười bởi lúc đó người cha đang ở ngoài đảo xa. Nhìn những cặp vợ chồng khác cùng nhau chờ đón hình ảnh đầu tiên của con, chị không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Đến ngày sinh con, từ sáng sớm đến tận chiều chị mới vượt cạn thành công. Bên ngoài phòng sinh, ông bà, cha mẹ thay nhau động viên và chờ đợi tin vui, còn người chồng vẫn đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Hai tháng sau, anh mới được về phép và lần đầu tiên bế con trai trong vòng tay.

Những năm tiếp theo là chuỗi ngày chị Huệ vừa làm mẹ, vừa thay chồng chăm lo, gánh vác mọi việc trong gia đình. Ban ngày chị làm việc tại ngân hàng, ban đêm chăm con nhỏ. Con trai đầu lòng thường xuyên đau ốm, khiến những đêm thức canh cơn sốt hay những lần vội vã đưa con vào viện dần trở nên quen thuộc với người mẹ trẻ.

Sáu năm trôi qua như thế. Khi con trai vào lớp 1, gia đình cũng đã có thêm cô con gái nhỏ. Chị Huệ hiểu rằng những năm đầu đời, đặc biệt khi con bước vào tuổi học hành, rất cần sự đồng hành của cả cha và mẹ. Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng chị quyết định đưa các con ra Phú Quốc để gia đình được đoàn tụ.

Gia đình anh Hoàng Văn Cường và chị Nguyễn Thị Huệ tại ngôi nhà nhỏ ở Phú Quốc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi biết quyết định ấy, những người từng lo lắng nhất cho chị lại trở thành những người ủng hộ chị nhiều nhất. Sáu năm chứng kiến con gái một mình nuôi con, ông bà và cha mẹ hiểu hơn ai hết những thiệt thòi của cuộc sống vợ chồng xa cách. Họ cũng hiểu rằng điều chị cần nhất lúc này là một mái ấm thực sự được sum vầy, nơi các con có cả cha lẫn mẹ ở bên mỗi ngày.

Nơi yêu thương neo giữ

Năm 2020, sau tám năm kết hôn, từ đồng lương tích góp cùng sự hỗ trợ của gia đình, người thân và đơn vị, vợ chồng anh chị xây được ngôi nhà của riêng mình tại đảo ngọc. Ngôi nhà không lớn nhưng là kết quả của những năm tháng cố gắng, là nơi những cuộc gọi đường dài năm nào đã nhường chỗ cho những bữa cơm sum vầy mỗi ngày.

Khi được hỏi điều gì đã giúp họ giữ được niềm tin vào nhau suốt những năm tháng xa cách, chị Huệ đưa mắt nhìn sang rồi mỉm cười: “Có lẽ vì ngay từ đầu chúng tôi đều hiểu con đường mình lựa chọn sẽ không dễ dàng. Anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn những điều lớn lao, còn tôi cũng chưa từng mong cuộc sống của mình sẽ giống những người khác. Chúng tôi chỉ tin nhau. Anh tin tôi sẽ luôn là hậu phương của anh. Còn tôi tin rằng dù ở đâu, anh cũng luôn hướng về gia đình. Chính niềm tin ấy đã giúp chúng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất”.

Chiều xuống trên đảo. Trong khoảng sân nhỏ trước nhà, anh Cường vừa đi làm về, hai con chạy ùa ra đón. Cậu con trai lớn kể với bố đủ thứ chuyện của tuổi mới lớn, còn cô con gái nhỏ níu tay khoe những điều vừa diễn ra trong buổi tổng kết cuối năm ở trường. Trong căn bếp, chị Huệ chuẩn bị bữa cơm tối, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra khoảng sân ngập tiếng cười. Khung cảnh ấy bình dị đến mức khó ai hình dung phía sau là cả một hành trình dài của yêu thương và chờ đợi.

Bất chợt tôi nhớ đến những đêm năm nào, khi người mẹ trẻ một mình bế con đi viện giữa đường phố Hà Nội. Những đêm dài ấy giờ đã lùi xa, nhưng có lẽ cũng chính là một phần của hành trình để gia đình họ có được sự bình yên và đoàn tụ hôm nay. Sau tất cả những mùa sóng gió đã đi qua, mái nhà nhỏ nơi đảo xa giờ đây đầy ắp tiếng cười, trở thành nơi neo giữ yêu thương của gia đình người lính biển.

Bài: Văn Định

Nguồn: https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/nhung-dem-khong-co-bo


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Hạnh Phúc nơi vùng cao

Hạnh Phúc nơi vùng cao

NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ.

NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ.

Lá chắn bầu trời Tổ quốc

Lá chắn bầu trời Tổ quốc