Những luống rau xanh "mát mắt" trên triền đê, người dân cứ mở cửa nhà là có rau ăn
Thứ ba, ngày 16/04/2024 08:00 AM (GMT+7)
Nhiều đoạn triền đê sông Hồng chạy dọc phố Nguyễn Khoái (Hà Nội) đang được phủ thêm một "lớp áo" màu xanh mướt vô cùng đã mắt. Một số hộ dân trong khu vực đã trồng rau xanh vào các lỗ trên triền đê để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do nạn đổ phế thải trộm.
Video: Người Hà Nội trồng rau xanh trên triền đê Nguyễn Khoái.
Gần đây, nhiều người đi qua đoạn đê Nguyễn Khoái không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh triền đê được tô điểm thêm một "lớp áo" mới xanh ngắt từ các loại rau.
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, một số hộ dân trong khu vực đã trồng rau xanh vào các lỗ trên triền đê để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do nạn đổ phế thải trộm, đồng thời tạo nguồn thực phẩm sạch ăn hàng ngày.
Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, việc trồng rau trên triền đê để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do nạn đổ trộm phế thải và có nguồn thực phẩm sạch ăn hàng ngày.
Theo quan sát của PV, những luống rau xanh trồng trên triền đê Nguyễn Khoái phát triển rất tươi tốt.
Trước câu hỏi việc trồng rau có làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình đê Nguyễn Khoái không, ông Hiệp (người dân sinh sống trong khu vực) khẳng định, ngoài ý thức giữ gìn cảnh quan và môi trường, chúng tôi luôn có trách nhiệm bảo vệ chất lượng công trình bờ đê. Chỗ nào bị xói mòn, thiếu đất do thời tiết, chúng tôi chở đất đến bổ sung ngay.
Một vườn rau trên triền đê được chăm sóc xanh tốt.
"Tôi mong các cấp chính quyền cho phép người dân trồng rau trên triền đê, cốt yếu để bảo vệ môi trường và hạn chế tình trạng đổ trộm phế thải. Tuy nhiên, nếu bị yêu cầu phá bỏ, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành", ông Hiệp nói thêm.
Bên cạnh đó, người dân còn trồng thêm các loại cây cảnh.
Thay vì đi chợ, người dân sử dụng thực phẩm rau xanh ngay trước cửa nhà.
Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt tại một số đoạn trên triền đê Nguyễn Khoái, tình trạng ô nhiễm môi trường do nạn đổ trộm phế thải, rác thải diễn ra phổ biến, đặc biệt là đoạn gần cầu Vĩnh Tuy.
Phạm Hưng
Nguồn
Bình luận (0)