Đến đầu thế kỷ 20, Hà Tiên trong lời viết của nhà văn hóa – thi nhân Đông Hồ là vùng đất dù nằm hẻo lánh ở nơi chân trời góc bể, nhưng lại gồm đủ hết, có những núi đá vôi của Ninh Bình, hang sâu động hiểm giống Lạng Sơn, chút thạch thất sơn môn của Hương Tích, chút Tây Hồ của Hà Nội, chút Hương Giang của Huế, chút chùa chiền của Bắc Ninh, chút biển đảo của Hạ Long hay Nha Trang… Ông viết: “Ở đây không có một cảnh nào to lớn đầy đủ, ở đây chỉ nhỏ nhắn xinh xinh, mà cảnh nào cũng có”.
Bài: Nam Hoa
Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc, Nam Hoa
Bình luận (0)