Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những người đi vẽ địa hình đáy biển

Những cán bộ đo đạc bản đồ biển đã kể về hành trình vẽ nên hình hài đất nước từ lòng biển.

Báo Tài nguyên Môi trườngBáo Tài nguyên Môi trường09/11/2025

Con tàu của Đoàn đo đạc biển Miền Nam thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (SEAMAP) - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam từ từ cập bến cảng Vũng Tàu trong chiều muộn. Tôi đứng trên cầu cảng nhìn những khuôn mặt rám nắng bước xuống. Những người này đã nhiều ngày lênh đênh ngoài biển lớn, ngủ giữa tiếng máy tàu gào rú, ăn trong chòng chành sóng dữ, và làm việc suốt đêm để thu thập từng thông số địa hình đáy biển.

Họ không phải là ngư dân mưu sinh, cũng chẳng phải những thủy thủ hải hành, mà là những người “đo đạc biển” - những chiến sĩ thầm lặng đang vẽ nên bản đồ dưới lòng đại dương, đặt những tọa độ chủ quyền đầu tiên cho Tổ quốc từ nơi sâu thẳm nhất.

 Tàu khảo sát, đo đạc địa hình đáy biển đưa kỹ sư ra khơi thu thập từng thông số địa hình đáy biển. Ảnh: Độc Lập.

 Tàu khảo sát, đo đạc địa hình đáy biển đưa kỹ sư ra khơi thu thập từng thông số địa hình đáy biển. Ảnh: Độc Lập.

Khát vọng tuổi 20 giữa muôn trùng sóng

Gặp Minh Nhật, một cán bộ thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (SEAMAP) trong khoang tàu hẹp, nơi những chiếc máy đo sâu đa tia Multibeam, máy quét địa hình đáy biển Side scan sonar, thiết bị định vị Differential Global Satellite Navigation System (DGNSS) vẫn còn rung nhẹ sau cơn sóng lớn. Một chàng trai dáng người nhỏ gầy, đôi mắt sâu và sáng như đang giữ cả bầu trời biển trong đó.

Nhật sinh năm 2003, quê ở Quảng Bình. Vừa tốt nghiệp Khoa Quản lý đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cậu thanh niên mới ngoài đôi mươi đã chọn lênh đênh giữa biển khơi thay vì làm việc ở văn phòng hay ở một doanh nghiệp công nghệ với mức lương ổn định.

Những kỹ sư chuẩn bị máy móc thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình đáy biển. Ảnh: Sơn Cường.

Những kỹ sư chuẩn bị máy móc thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình đáy biển. Ảnh: Sơn Cường.

Giữa tiếng sóng và gió, Nhật kể về những đêm thức trắng canh máy, từng giây, từng phút phải theo dõi, kiểm tra tín hiệu từ vệ tinh, từ máy đo sâu, máy quét sonar… Để có một bản đồ địa hình đáy biển chính xác đến từng centimet, cả ê-kíp phải làm việc liên tục 12-14 giờ mỗi ngày, trong không gian chỉ rộng vài mét vuông, giữa một thế giới chỉ có màu xanh vô tận. Nhật nói, giọng trầm đầy kiên định:

Trong ánh mắt của Nhật, tôi nhìn thấy hình ảnh của một thế hệ trẻ Việt Nam đang bước ra biển lớn, không chỉ với khát vọng về tương lai của chính mình, mà còn với ý thức sâu sắc về trách nhiệm quốc gia. Cậu bảo: “Mỗi mét đáy biển chúng tôi đo hôm nay sẽ là dữ liệu để khẳng định chủ quyền biển đảo trong tương lai”.

Bản lĩnh đi biển

Nếu Minh Nhật là gương mặt của thế hệ trẻ mang khát vọng vươn ra biển lớn, thì anh Lương Hoàng Linh (sinh năm 1983) chính là hiện thân của “thế hệ thép”, những người đã dâng cả tuổi thanh xuân cho sóng gió đại dương. Tôi gặp anh khi anh vừa hoàn thành công trình đo sonar quét sườn ven biển, ven đảo tỉnh Kiên Giang năm 2025 sau chuyến khảo sát dài ngày. Nước da sạm nâu được “hun” bởi gió biển, đôi bàn tay chai sần, dáng người rắn chắc như một thân cây rừng ven biển, chàng trai từng được mệnh danh là một “sói biển” chính hiệu.

Anh Lương Hoàng Linh, chàng trai lái tàu từng được mệnh danh là một 'sói biển' chính hiệu. Ảnh: Sơn Cường.

Anh Lương Hoàng Linh, chàng trai lái tàu từng được mệnh danh là một “sói biển” chính hiệu. Ảnh: Sơn Cường.

“Có những tháng tôi ở trên biển còn nhiều hơn ở nhà”, anh Linh nói nhẹ tênh như kể về một chuyện thường nhật, nhưng ẩn chứa sau đó là đón bao mùa lễ ngoài khơi, bao sinh nhật con thơ chỉ được chúc qua sóng điện thoại, radio, bao lần con ốm mà người cha chỉ biết nhìn biển mà lòng quặn thắt.

Gần hai mươi năm trong nghề đo đạc biển, anh Linh đã tham gia hàng chục dự án lớn nhỏ, từ vùng biển Đông Bắc, duyên hải miền Trung, tới vùng biển Tây Nam bộ. Có những hành trình kéo dài 30 ngày liên tục. Có những đêm, sóng lớn đến mức toàn bộ thuỷ thủ đoàn phải dùng dây buộc qua thắt lưng, móc vào lan can để đảm bảo an toàn và không bị hất văng khỏi boong tàu. Thế nhưng, thiết bị đo sâu vẫn phải chạy, dữ liệu vẫn phải thu, vì biển không chờ ai, và mỗi giây gián đoạn có thể khiến cả tuyến khảo sát phải làm lại từ đầu.

“Lúc xem bản đồ hoàn chỉnh hiển thị trên hệ thống, tôi thấy như mình vừa đặt một dấu mốc chủ quyền. Nó không phải là cột mốc trên đất liền, mà là những dữ liệu chính xác dưới đáy biển - dữ liệu mà thế giới phải công nhận”, anh kể những phút giây mà ít người có được.

Mỗi vùng biển đều có một ‘hình hài địa mạo’

Anh Nguyễn Sơn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMAP là “người đi biển thứ thiệt” khi dành phần lớn cuộc đời mình lênh đênh giữa trùng khơi để thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình đáy biển.

Anh Nguyễn Sơn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMAP - người dành phần lớn cuộc đời mình lênh đênh giữa trùng khơi để thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình đáy biển. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Anh Nguyễn Sơn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMAP - người dành phần lớn cuộc đời mình lênh đênh giữa trùng khơi để thực hiện nhiệm vụ đo đạc địa hình đáy biển. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Anh Cường nói, giọng đầy kiêu hãnh: “Trên đất liền, người ta cầm bút ký vào một văn bản chủ quyền. Nhưng trên biển, chúng tôi cầm máy đo, ghi từng tọa độ, từng giá trị độ sâu để khẳng định chủ quyền bằng dữ liệu khoa học. Đó là ‘hộ chiếu pháp lý’ của Tổ quốc dưới lòng biển sâu”.

Anh dẫn tôi xuống phòng máy đo sâu đa tia - nơi hàng trăm tia sóng siêu âm được phát xuống đáy biển mỗi giây, phản hồi lại thành hình ảnh địa hình sống động hiện lên trên màn hình. Bên cạnh đó là thiết bị định vị vệ tinh DGNSS cung cấp tọa độ, độ sâu chính xác đến từng centimet; hệ thống đo tốc độ lan truyền âm thanh trong nước; và mô hình xử lý số liệu 3D tái hiện địa hình đáy biển như một bức tranh nổi khổng lồ. Giữa tiếng ầm ầm của động cơ và ánh sáng nhấp nháy của thiết bị, anh Cường chia sẻ: “Mỗi vùng biển đều có một ‘hình hài địa mạo’.

Cả ekip phải làm việc liên tục 12-14 giờ mỗi ngày, trong không gian chỉ rộng vài mét vuông, giữa một thế giới chỉ có màu xanh vô tận. Ảnh: Sơn Cường.

Cả ekip phải làm việc liên tục 12-14 giờ mỗi ngày, trong không gian chỉ rộng vài mét vuông, giữa một thế giới chỉ có màu xanh vô tận. Ảnh: Sơn Cường.

Anh Nguyễn Trung Thành, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMAP chia sẻ thêm, những người khảo sát biển không chỉ đi để lấy số liệu. Họ đang làm nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Một bản đồ đáy biển chính xác có thể quyết định lợi thế của Việt Nam trong đàm phán quốc tế, quy hoạch kinh tế biển, khai thác tài nguyên, thậm chí là bảo vệ từng tấc nước thiêng liêng ngoài khơi.

Nhưng đằng sau niềm tự hào ấy là những nỗi trăn trở không thể giấu. Anh Thành trải lòng:“Nghề khảo sát biển được xem là lĩnh vực đặc thù, gian khổ không kém ngành dầu khí hay hàng hải. Anh em phải sống trong điều kiện khắc nghiệt: tiếng ồn do máy tàu, thiếu nước ngọt, thiếu điện, ăn uống hạn chế, không có sóng điện thoại, không được gần gia đình. Nhưng chính sách đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng”.

Anh so sánh, cùng là làm việc ngoài biển dài ngày, nhưng một kỹ sư dầu khí được hưởng phụ cấp đặc biệt cao, có chế độ riêng về bảo hiểm, an sinh, lương thưởng. Trong khi đó, cán bộ đo đạc biển lại chưa có chế độ tương xứng.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, không phải để đòi hỏi cho riêng mình, mà là để giữ chân nhân lực chất lượng cao. Nếu không có chế độ đãi ngộ phù hợp, sẽ rất khó thu hút thế hệ trẻ gắn bó lâu dài với nghề. Và nếu chúng ta mất đi những người kỹ sư đo đạc, khảo sát biển, ai sẽ đi xác lập dữ liệu chủ quyền cho đất nước giữa đại dương?”

Cảnh sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn trên tàu của những cán bộ đo đạc bản đồ biển. Ảnh: Sơn Cường.

Cảnh sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn trên tàu của những cán bộ đo đạc bản đồ biển. Ảnh: Sơn Cường.

Trong căn phòng nhỏ giữa tiếng sóng vỗ vào cầu cảng, tôi hiểu rằng đây không chỉ là lời trăn trở của một nhà quản lý, mà là tiếng gọi từ đại dương, một lời nhắc nhở đất nước cần nâng niu những con người đang lặng lẽ bảo vệ Tổ quốc từ lòng biển sâu nhất.

Bình minh đang lên trên biển. Con tàu của Trung tâm SEAMAP bắt đầu rời bến. Những cánh tay giơ lên vẫy chào. Tôi nghe tiếng động cơ như tiếng nhịp tim của Tổ quốc đang đập giữa lòng biển lớn. Và tôi hiểu, hành trình giữ biển chưa bao giờ kết thúc.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/nhung-nguoi-di-ve-dia-hinh-day-bien-d781433.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới
Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Á Hậu 1 Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam Trần Thị Thu Hiền thuyết trình về một Việt Nam hạnh phúc qua các tác phẩm dự thi Happy Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm