Rừng ơi, thở đi!
“Rừng ơi, thở đi!” - như một thông điệp gìn giữ văn hóa bản địa và khơi dậy tinh thần gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Dự án khởi đi từ một người trẻ xứ Quảng.
Những ngày đầu tháng 8, không gian làng Toom Sara (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang) rộn bước chân của những người mê rừng. “Những chiều kích của rừng” - tên một bút ký của nhà văn Nguyên Ngọc, được “mượn” để gọi tên chương trình du lịch học tập cộng đồng do Làng Toom Sara và nhóm nghệ thuật A Sông tổ chức.
Hoạt động được triển khai với mong muốn tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cộng đồng địa phương và người trẻ. Những dấu chấm hỏi đầy suy tư về sinh thái, mô hình rừng trồng độc canh và văn hóa bản địa được đặt ra.
Huỳnh Tấn Pháp - chủ nhân Toom Sara, là chàng trai xứ Quảng dày dặn kinh nghiệm, từng hoạt động liên quan đến văn hóa miền núi nhiều năm nay tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Pháp có niềm say đắm với văn hóa Cơ Tu. Khi dấn thân vào lĩnh vực du lịch cộng đồng, văn hóa nguyên bản của vùng cao được anh ưu tiên.
Đầu năm nay, Huỳnh Tấn Pháp cùng cộng sự giới thiệu dự án mới, gần như là tâm huyết lớn nhất của anh: “Rừng ơi, thở đi!”. Không chỉ trồng cây, gây rừng, Pháp cùng cộng sự nỗ lực để thực hiện một sứ mệnh sâu xa hơn: gìn giữ văn hóa bản địa và khơi dậy tinh thần gắn bó giữa con người với thiên nhiên.
Họ chọn bắt đầu từ những giá trị căn cốt của núi rừng, với đồng bào Cơ Tu. Ở đó, rừng không phải là tài nguyên khai thác, mà là nơi cư ngụ của linh hồn - của Thần Núi, Thần Nước, Thần Cây.
Với diện tích hơn 75 ha, “Rừng ơi, thở đi!” hướng tới tái tạo rừng bản địa bằng những loài cây quen thuộc với người miền núi như gỗ chò chỉ... Những loài cây không chỉ là thực vật, mà là biểu tượng, là một phần của tri thức bản địa mà người Cơ Tu đã truyền qua nhiều thế hệ. Bởi lẽ, rừng với họ không đơn giản là màu xanh, mà là linh hồn của dân tộc.
Từ khi khởi động, dự án chọn cách “khơi văn hóa để trồng rừng”, để người khắp nơi hiểu được tâm thức của cư dân miền núi. Đêm nhạc “Sara Music Fest - Hơi thở của rừng”, lễ hội Phuoih Ca Coong (lễ tạ ơn thần Núi, thần Rừng của người Cơ Tu) hay trại chạm khắc gỗ lũ đều hướng về mục tiêu đó.
Từng hoạt động văn hóa bản địa, dẫu ở phạm vi cộng đồng nhỏ hay vượt ra xa không gian miền núi quen thuộc, đều chứa đựng triết lý lớn hơn, rằng mọi thứ từ rừng đều có linh hồn. Không ai hiểu rừng hơn chính người sống cùng rừng.
Người Cơ Tu biết chọn đất, biết cây nào giữ nước, cây nào che gió. Họ từng có luật tục cấm chặt cây thiêng, cấm săn thú trong mùa sinh sản. Những tri thức đó, khi được tôn trọng và tái kết nối, trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.
Và những mầm cây gieo xuống không chỉ để rừng thở mà để chính văn hóa, con người miền núi được sống lại trong hơi thở của chính mình.
Đánh thức bản làng Cơ Tu
A Lăng Như - người đàn ông Cơ Tu ở núi rừng Hòa Bắc đã dành gần 10 năm để đánh thức tiềm năng của núi rừng và khơi dậy lòng tự hào văn hóa nơi thôn Tà Lang - Giàn Bí, được bà con trong vùng gọi bằng cái tên thân mật “người giữ lửa bản làng”.
Như kể, ngày anh bắt tay dựng homestay giữa rừng, nhiều người trong làng lắc đầu: “Thằng Như khùng rồi! Dân thành phố ở khách sạn, ăn ngon mặc đẹp, ai lại về chỗ nghèo này mà chơi”. Nhưng anh vẫn kiên định.
Ngôi nhà sàn được dựng theo dáng truyền thống, làm từ tre, gỗ và đá, điểm xuyết bằng những tấm thổ cẩm Cơ Tu cùng các vật dụng mộc mạc của đời sống núi rừng.
“Khách đến thì kêu người có gà, có lợn mang qua, ai không có thì góp công. Mình cùng nhau làm, cùng nhau hưởng”, anh động viên bà con.
Rồi khi đoàn khách đầu tiên đến, anh mời phụ nữ dệt thổ cẩm, thanh niên cầm chiêng múa hát. Bà con ban đầu còn e dè, sau thì hào hứng, nhất là khi được nhận tiền công.
“Đi rừng cả ngày được hai trăm rưỡi, qua A Lăng múa hát một giờ mà được hai trăm!” - câu nói nửa đùa nửa thật ấy như thắp lên niềm tin mới. Từ đó, cả làng bắt đầu chung sức cùng Như.
Từ mô hình nhỏ ban đầu, sau 6 năm, anh đã mở rộng khu du lịch sinh thái cộng đồng lên gần 3.000m², hình thành bảy nhóm nghề: dệt thổ cẩm, đan lát, trekking, ẩm thực, cồng chiêng, thuyết minh và văn nghệ. Mỗi hoạt động đều mang đậm tinh thần người Cơ Tu, mộc mạc, hiếu khách và chan hòa với thiên nhiên.
Tháng 4/2025, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí do A Lăng Như đại diện chính thức ra đời, quy tụ 90 thành viên, trong đó có 17 nòng cốt. Hợp tác xã vận hành bài bản, gắn kết giữa bảo tồn rừng, phát triển nông nghiệp và du lịch với phương châm: giữ cho làng sạch, suối trong, rừng xanh.
Không chỉ phát triển du lịch và gìn giữ văn hóa bản địa, từ năm 2022, A Lăng Như mở rộng hành trình “giữ lửa làng” sang giáo dục, liên kết với các trường đại học ở Đà Nẵng để tổ chức những khóa học thực địa cho sinh viên.
Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đưa sinh viên tới làng học tập, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng và nghề truyền thống do anh và các già làng trực tiếp hướng dẫn, tạo nên mô hình du lịch học tập cộng đồng độc đáo.
Không chỉ đón sinh viên lên làng, họ còn được các trường mời xuống trao đổi, chia sẻ câu chuyện văn hóa và những trải nghiệm chân thật trong các buổi tọa đàm, workshop. Anh trải lòng: “Tôi không phải thầy giáo, tôi chỉ muốn kể cho người trẻ nghe về dân tộc mình, để họ hiểu và trân trọng những gì đang dần mất đi”.
Thành quả khiến Như vui sướng nhất là khi thấy có nhiều sinh viên chọn Hòa Bắc làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp; các em còn viết bài, quay phim, chia sẻ hình ảnh văn hóa Cơ Tu trên mạng xã hội. “Nhờ vậy, văn hóa của dân tộc mình không còn quanh quẩn trong núi, mà được biết đến, được trân trọng nhiều hơn” anh nói.
Giờ đây, du khách tìm đến Tà Lang - Giàn Bí không để nghỉ dưỡng, mà còn hòa nhịp sống cùng người Cơ Tu: sáng nghe gà gáy giữa sương núi, trưa ăn cơm lam, ốc đá, rau rừng, chiều tắm suối Vũng Bọt trong vắt, tối ngồi quanh bếp lửa, nghe chiêng ngân và xem múa tung tung da dá.
Trong ánh lửa bập bùng và tiếng chiêng ngân dài trong gió, người ta thấy rõ hơn giá trị của một ngọn lửa - ngọn lửa mà A Lăng Như đã giữ, đã thắp, và đang truyền lại cho thế hệ mai sau.
Nguồn: https://baodanang.vn/nhung-nguoi-tre-giu-lua-lang-3308286.html






Bình luận (0)