Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi đã nhiều lần viết rồi lại xóa lá thư này. Bởi có những câu chuyện trong gia đình, càng thương nhau càng khó nói thành lời. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ giữ mãi trong lòng, có lẽ mình sẽ nghẹn mất.
Tôi là chị cả trong nhà. Lấy chồng xa quê đã hơn 10 năm. Cuộc sống nơi đất khách không dễ dàng nên vợ chồng tôi luôn cố gắng làm lụng, tiết kiệm từng đồng. 1-2 năm chúng tôi mới thu xếp về quê thăm bố mẹ được một lần. Bởi chúng tôi nghĩ bố mẹ hai bên đều già rồi, thuốc men, sinh hoạt đủ thứ phải lo nên thay vì mua sắm cho mình, về quê thăm bố mẹ nhiều hơn thì vợ chồng tôi luôn cố gắng tiết kiệm biếu bố mẹ hai bên chút tiền để các cụ đỡ vất vả. Mỗi lần về, tôi chỉ muốn được ngồi lâu hơn bên mẹ, ôm bố lâu hơn một chút.
Tôi từng nghĩ điều khiến mình day dứt nhất là không thể ở gần phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng lần về quê vừa rồi, tôi nhận ra có một nỗi buồn khác đang phủ lên gia đình mình.
Em trai tôi mới cưới hơn một năm. Ngày yêu nhau rồi ngày cưới, em dâu vui vẻ, gần gũi lắm. Nó gọi điện hỏi han tôi đủ chuyện, còn nói sau này sẽ thay chị chăm bố mẹ. Thế nhưng lần này về, tôi thấy em khác hẳn. Gặp anh chị thì gượng gạo, tránh mặt. Những bữa cơm gia đình, em ăn rất nhanh rồi xin về phòng. Không khí trong nhà nặng nề đến mức tôi cảm giác ai cũng đang cố tránh ánh mắt của nhau.Ban đầu tôi nghĩ chắc em chưa quen làm dâu. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ khiến tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mãi rồi tôi mới có dịp nói chuyện riêng với em. Vừa hỏi vài câu, em đã bật khóc.
Em kể rằng chồng em hồi nhỏ bị quai bị biến chứng viêm tinh hoàn nên ảnh hưởng khả năng sinh sản. Hai vợ chồng lấy nhau hơn một năm chưa có con, bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột. Mẹ tôi nhiều lần bóng gió chuyện "con dâu mãi không biết đẻ", rồi so sánh với con nhà người ta. Có hôm còn nói những câu rất nặng khiến em chỉ biết im lặng.
Nỗi đau lớn nhất là chứng kiến em dâu không hề thanh minh cho bản thân - Ảnh minh hoạ
Điều khiến tôi đau nhất là em dâu không hề thanh minh cho bản thân. Em bảo em không muốn chồng bị tổn thương hay mất mặt với bố mẹ nên chấp nhận để mọi người hiểu lầm mình là người có vấn đề.Em âm thầm đi khám, tìm hiểu khắp nơi. Bác sĩ nói khả năng có con tự nhiên rất thấp, phương án phù hợp nhất là thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Nhưng em trai tôi không chấp nhận. Nó nói thà không có con còn hơn nuôi đứa trẻ không mang dòng máu của mình.
Nghe đến đó, tôi vừa thương em trai vừa giận nó. Tôi hiểu nỗi đau của một người đàn ông khi biết mình khó có con. Cái cảm giác tự ti, hụt hẫng ấy chắc khủng khiếp lắm. Nhưng tôi cũng thương em dâu đến quặn lòng. Một mình em phải gánh quá nhiều thứ: áp lực làm dâu, sự chì chiết vô tình của bố mẹ chồng, nỗi tuyệt vọng vì mong con, và cả trách nhiệm bảo vệ lòng tự trọng cho chồng. Em nói với tôi rằng nhiều đêm em chỉ muốn bỏ cuộc. Em thấy mình cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chồng thì im lặng, bố mẹ chồng thì trách móc, còn em không biết phải đi tiếp thế nào. Tôi nghe mà đau như chính mình có lỗi.
Là chị gái, tôi biết em trai mình vốn hiền nhưng sĩ diện và yếu đuối. Nó thương vợ, nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện sự thật. Nó sợ bố mẹ thất vọng, sợ họ hàng dị nghị. Và có lẽ, sâu trong lòng, nó cũng chưa chấp nhận được chính bản thân mình. Tôi cũng thương bố mẹ. Ông bà cả đời sống trong suy nghĩ "phải có cháu nối dõi". Có lẽ họ không cố ý làm tổn thương con dâu, chỉ là không biết sự thật. Nhưng chính sự im lặng của tất cả mọi người đang biến căn nhà ấy thành nơi ngột ngạt.
Từ hôm đó đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn giúp các em, nhưng lại sợ mình nói ra sẽ khiến mọi chuyện càng khó xử. Tôi nên khuyên em trai thế nào? Có nên nói sự thật cho bố mẹ biết không? Và làm sao để em dâu không cảm thấy mình đang đơn độc trong cuộc hôn nhân này? Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó, em dâu không còn đủ sức chịu đựng nữa chị Thanh Tâm ạ. Mong chị cho tôi một lời khuyên.
Tôi xin được giấu tên
Chị thân mến!
Điều đầu tiên Thanh Tâm muốn nói là gia đình chị không có người xấu, chỉ đang có những người đau theo những cách khác nhau.
Em dâu của chị đang ở trong trạng thái kiệt sức cảm xúc. Khi một người phụ nữ vừa phải chịu áp lực sinh con, vừa bảo vệ lòng tự trọng cho chồng, vừa âm thầm chịu đựng sự trách móc, họ rất dễ rơi vào stress kéo dài, trầm cảm hoặc mất niềm tin vào hôn nhân. Điều em ấy cần lúc này không phải lời khuyên "cố lên", mà là cảm giác mình không còn đơn độc.
Còn em trai chị, điều khó khăn nhất với cậu ấy không chỉ là chuyện sinh sản, mà là cảm giác mất đi giá trị nam tính và nỗi sợ bị đánh giá. Nhiều người đàn ông chọn im lặng vì họ nghĩ né tránh sẽ giúp mọi chuyện nhẹ hơn, nhưng thực tế sự im lặng ấy lại đẩy người phụ nữ bên cạnh vào thế phải gánh chịu tất cả.
Trong lúc này, chị có thể là cầu nối rất quan trọng. Trước tiên, hãy nói chuyện riêng với em trai bằng sự cảm thông thay vì trách móc. Cậu ấy cần hiểu rằng bảo vệ vợ không phải là "mất mặt", mà là trách nhiệm của một người chồng trưởng thành. Nếu chưa thể quyết định chuyện thụ tinh nhân tạo, hai vợ chồng cũng cần cùng nhau đi tư vấn tâm lý và y khoa để hiểu rõ các lựa chọn thay vì chỉ phản ứng bằng cảm xúc tổn thương.
Thứ hai, chị nên âm thầm nâng đỡ em dâu. Đôi khi chỉ một câu: "Chị hiểu em đã vất vả thế nào" cũng đủ giúp người ta có thêm sức chịu đựng. Và cũng hết sức chia sẻ, em dâu chị thương chồng, lo cho chồng nhưng cô ấy cũng có khát khao, mong muốn làm mẹ. Và bố mẹ cô ấy cũng chờ mong tin vui có cháu ngoại không khác gì bố mẹ chị. Nếu không có những cách để cân bằng những cảm xúc này thì rất khó để giải quyết tận gốc.
Về phía bố mẹ, sự thật nên được chia sẻ vào thời điểm phù hợp, nhưng cần sự thống nhất của hai vợ chồng em trai. Không nên để em dâu tiếp tục một mình chịu tiếng oan quá lâu. Khi biết rõ vấn đề, nhiều bậc cha mẹ sẽ thay đổi thái độ vì nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương con cái.
Và cuối cùng, gia đình cần hiểu rằng giá trị của một cuộc hôn nhân không chỉ nằm ở việc có con. Một đứa trẻ sinh ra bằng tình yêu thương và sự đồng lòng vẫn là điều đáng quý. Nhưng nếu chưa thể đi đến quyết định đó, điều cần cứu trước tiên là mối quan hệ vợ chồng và sức khỏe tinh thần của những người trong cuộc.
Có những nỗi đau chỉ được chữa lành khi mọi người thôi giấu nhau sự thật và bắt đầu đứng về phía nhau, thay vì đứng về phía nỗi đau hay tự ái của mình.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nhung-noi-dau-khong-ai-dam-goi-ten-238260529212029186.htm









Bình luận (0)