14h, ông Nguyễn Trọng Điều (73 tuổi) vẫn nằm li bì trong tấm chăn bông dày. Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tư (68 tuổi) đang loay hoay trong không gian 5m2 lục tìm thêm đồ ấm, thuốc men cho chồng.
Tối hôm trước, bà Tư đang đẩy ông Điều về phòng trọ sau khi kết thúc ca chạy thận thì gặp phải mưa, gió to còn khiến ô bị lật. Hai người loay hoay mãi đến 21h mới về tới nhà.
“Ông nhà tôi bị nhiễm lạnh nên mệt nhiều từ tối qua đến giờ. Những ngày tới có mưa rét thì hai vợ chồng cũng chỉ lóc cóc xe lăn đi chứ không biết phải làm thế nào”, bà Tư nói.
Cũng trong cơn mưa tối đó, bà Vũ Thị Mai (20 năm chạy thận) dầm nước rồi cảm lạnh khi đang bán nước dạo ở bệnh viện.
“Qua bán gắng thêm mấy chai nước, lại dầm mưa. Cả ngày nay tôi mệt không làm, không ăn được gì”, bà Mai nói.
2 phích nước và túi vỏ chai đặt trước nhà là “cơ nghiệp” của người phụ nữ suy thận này từ khi trở thành cư dân của xóm chạy thận. Số tiền lãi vài chục nghìn từ việc bán được chục chai nước mỗi tối, với người phụ nữ này cũng như nhiều cư dân của xóm chạy thận, đủ để cuộc sống đỡ khổ đi phần nào.
“Tháng nào khỏe, đi bán được nhiều thì cơm có thêm chút thịt, mua thêm được lọ thuốc, hộp sữa người đỡ mệt, đỡ đau nhức hơn. Giờ trời mới chuyển lạnh đã ốm phải nghỉ bán, sắp tới nghe bảo còn mưa rét nữa”, vừa nói người phụ nữ vừa xoa 2 tay vào nhau vì rét.
103 bệnh nhân ở xóm chạy thận đến từ khắp các tỉnh thành của miền Bắc, có người vừa lên vài tháng, có người đã ở trọ hơn 20 năm, có thanh niên trẻ chưa đến 30 tuổi, có những cụ già như ông Điều.
Bỏ lại nhà cửa, gia đình ở quê, họ “sống mòn” ở Hà Nội trong những căn phòng trọ cấp 4, 5-10m2, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Mỗi người một câu chuyện nhưng họ cùng có chung một hoàn cảnh: kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế vì suy thận.
Khi vừa nghe tin có không khí lạnh tràn về, bà Nguyễn Thị Oanh (59 tuổi, chạy thận 14 năm) đã vội bịt kín các lỗ trống thông gió trước cửa phòng, kê thêm đệm, hạ túi chăn và áo quần rét xuống, chuẩn bị đón chờ mùa nguy hiểm.
“Bệnh nhân chạy thận rất yếu, nhiễm lạnh là ốm luôn, mà mỗi trận ốm của chúng tôi là một lần cược mạng”, vừa nói, bà Oanh vừa loay hoay hạ thêm một chiếc chăn xuống vì nay trời rét hơn.
Bà Oanh sống trong căn phòng trọ hẹp nhất dãy, chiếc giường dù nhỏ nhưng vẫn phải kê dọc lại. Sức khỏe yếu không thể ra ngoài bươn chải, bà chỉ có thể mưu sinh bằng cách ghi chép thuê.
Nhiều năm sống ở nơi đây, người phụ nữ vẫn in hằn ký ức những mùa rét có người trong xóm bị tai biến rồi qua đời. Bệnh nhân suy thận thường có biến chứng cao huyết áp, trong khi đó nhiệt độ thấp lại là yếu tố làm trầm trọng hơn tình trạng này.
Căn phòng 20 mét vuông ở sâu trong con ngõ 121 Lê Thanh Nghị là nơi ở chung của 4 bệnh nhân suy thận và 1 người chăm sóc.
Trên chiếc giường 1,5m nhưng đã dành 1/3 để kê đồ đạc, bà Nguyễn Thị Thêm và bà Nguyễn Thị Hòa ôn lại những chuyện ở quê để quên đi cái chân đau buốt khi trời chuyển rét.
Nước da sạm đen, cơ thể như chỉ còn da bọc lấy xương, cầu tay to như chiếc dây thừng, cơ thể của 2 người phụ nữ này phản ánh rõ sự tàn phá của căn bệnh suy thận quái ác.
“15 năm qua, chúng tôi chạy thận cùng nhau, ăn cùng xoong, ngủ cùng giường. Ngủ với bà Thêm có khi còn nhiều hơn ngủ với chồng”, bà Hòa chia sẻ, tiếng cười nói lại vang lên trong ngôi nhà chung của những người cùng khổ.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, những chiếc chăn ấm trên kệ sắt được lấy xuống để giữ ấm, những phận đời chạy thận vốn rất nhạy cảm với giá rét của Hà Nội.
14h30, bà Thêm, bà Hòa lại dậy chuẩn bị đồ đạc cho ca chạy thận lúc 16h. Loay hoay dùng cả tay cả chân, bà Hòa vẫn mất 10 phút để xuống giường. Thế nhưng cú tiếp đất vẫn khiến người phụ nữ nhắm nghiền mắt vì đau nhói.
“Trời rét buốt khổ lắm vì bệnh nhân chạy thận hay bị biến chứng xương khớp. Giờ chân chúng tôi cứ động đâu là đau đấy, đi lại rất khó khăn”, bà Hòa thở dài.
Buổi chiều lất phất mưa, những bệnh nhân có lịch chạy ca 3 lại chuẩn bị lên đường, mang theo nỗi lo thường trực về sức khỏe mỗi khi mùa lạnh ập tới.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhung-phan-nguoi-chat-vat-theo-tung-dot-ret-tai-xom-chay-than-ha-noi-20251120081538837.htm






Bình luận (0)