Không chỉ mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em địa phương, sư cô Thích Nữ Tịnh Nhãn còn bền bỉ gieo vào các em những bài học về nếp sống, lòng biết ơn và tình thương theo giáo lý nhà Phật. Nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của sư cô, chùa Phúc Hưng luôn duy trì tinh thần từ bi, lan tỏa giá trị sẻ chia tới cộng đồng.
Từ những vùng quê chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở phía Bắc đến các tỉnh miền Trung hay những bản làng còn khó khăn nơi miền núi cao, dấu chân thiện nguyện của chùa Phúc Hưng cũng như sư cô đã in đậm qua nhiều hành trình. Mỗi chuyến đi đều là nỗ lực san sẻ, mang theo nhu yếu phẩm, áo ấm, sách vở và tấm lòng của Phật tử gửi đến những hoàn cảnh còn thiếu thốn.
Để hiểu rõ hơn động lực khiến sư cô lựa chọn đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng suốt nhiều năm, phóng viên đã có buổi trò chuyện cùng sư cô Thích Nữ Tịnh Nhãn.

Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhãn - người mở lớp học miễn phí tại chùa Phúc Hưng, tận tâm gieo chữ và dạy các giá trị sống cho trẻ em.
+Thưa thầy, cơ duyên nào khiến thầy quyết định đứng ra tổ chức các lớp học miễn phí cho trẻ em ngay tại chùa?
-Năm 2010, khi tôi có đủ nhân duyên về làm trụ trì chùa Phúc Hưng, điều đầu tiên tôi hướng đến chính là các bạn nhỏ và các gia đình Phật tử. Từ năm đó, tôi thành lập Gia đình Phật tử của chùa và bắt đầu duy trì các hoạt động sinh hoạt dành cho thanh thiếu nhi.
Lý do để tôi mở các lớp học miễn phí xuất phát từ những bài giảng và lời kể về cuộc đời của sư phụ tôi - sư bà Hải Triều Âm. Sư bà vốn là cô giáo, là người đầu tiên thành lập gia đình Phật tử và đã từng mở những lớp học miễn phí cho trẻ em ngay từ thời xưa. Tư tưởng và sự nhiệt huyết của sư phụ đã truyền cảm hứng để tôi tiếp nối, duy trì những giá trị đó tại chùa.
+Việc duy trì lớp học chắc hẳn cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Điều gì khiến thầy kiên trì theo đuổi hoạt động này suốt thời gian qua?
-Là một tu sĩ, tôi đã có thời khóa tu tập hằng ngày, rồi còn phải hỗ trợ bà con Phật tử trong rất nhiều công việc tâm linh, nên thật sự quỹ thời gian vốn đã ít. Khi mở thêm lớp học, thời gian lại càng eo hẹp hơn. Nhưng dù bận rộn, tôi vẫn cố gắng duy trì vì mỗi ngày nhìn các con thay đổi một chút - lễ phép hơn, biết chào hỏi hơn, biết giữ nề nếp trong lớp, tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Nguồn động lực lớn nhất của tôi chính là những phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh. Khi họ nói rằng con mình tiến bộ hơn, ngoan hơn, tự giác hơn, tôi thấy rõ những gì mình đang làm là đúng. Dù vất vả, nhưng thấy các con trưởng thành từng ngày, thấy lớp học ngày một đi vào khuôn khổ, tôi lại có thêm niềm tin để gắn bó lâu dài với hoạt động này.
+Trong quá trình tổ chức lớp, thầy đã gặp những khó khăn nào về nhân lực, không gian hay thời gian?
-Xác định dấn thân hành đạo ở cương vị nào cũng sẽ có ít nhiều khó khăn. Những ngày đầu tiên, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn về nhân sự quản lý, cơ sở vật chất. Không gian lớp học được tận dụng từ những không gian sẵn có trong chùa. Giáo viên còn ít, có hôm tôi đi vắng, có hôm cô giáo bận, phải nhờ người này người kia đến hỗ trợ.
Khó khăn là thế nhưng bù lại ở đây có tình yêu thương và sự thấu hiểu. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, sự tận tâm của các cô giáo, thầy trò chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh. Nhờ vậy, thầy trò đã vượt qua được tất cả và gây dựng nên một lớp học tình thương.
+Có kỷ niệm hay câu chuyện nào từ các em nhỏ khiến thầy cảm thấy mình đang đi đúng hướng và có thêm động lực để tiếp tục công việc này không, thưa thầy?
-Mỗi ngày lên lớp đối với tôi đều là một kỉ niệm đáng nhớ. Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, đó là câu chuyện của một em nhỏ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý, rất khó tập trung. Những ngày đầu tiên em liên tục mất tập trung, không ngồi yên quá vài phút. Nhưng sau một thời gian kiên trì kèm cặp, động viên, em đã tập trung hơn, biết cầm bút, rồi ê a đọc được những con số, chữ cái đầu tiên. Khoảnh khắc em đánh vần được trọn một câu, tôi thực sự xúc động và tự hào, cảm giác như mọi nỗ lực của mình và mọi người đều được đền đáp.
Hành trình này còn nhiều gian nan, nhưng chỉ cần mỗi em nhỏ thay đổi thêm một chút, tiến bộ thêm một chút, là tôi lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì lớp học tình thương này.

Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhãn trong một buổi dạy lớp học miễn phí.
+Trong hành trình dạy trẻ, điều gì khiến thầy cảm thấy đây không chỉ là một lớp học, mà còn là một phần của đời sống tu hành của mình?
-Khi được tiếp xúc với các em, tôi như được trở về tuổi thơ của chính mình, vô lo vô nghĩ. Chính các em giúp tôi soi lại mình, học cách dừng lại, tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Với nhà Phật, đó chính là thực tập Chánh Niệm, sống trọn vẹn với giây phút đang diễn ra.
Bởi vậy, lớp học này với tôi không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là một phần tự nhiên trong đời sống tu hành. Qua đó, tâm hồn tôi được nuôi dưỡng và được sống đúng với tinh thần Chánh Niệm trong từng phút giây.
Hơn thế nữa, việc dạy dỗ các em mỗi ngày cũng là một cách để tôi làm những điều thiện lành nhỏ bé nhưng bền bỉ. Khi thấy một em tiến bộ, hay một bạn nhỏ biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang gieo được những hạt giống tốt trong tâm hồn các con cũng như trong chính mình.
+Sau nhiều năm duy trì lớp học, được biết cũng đã có học trò cũ quay lại đồng hành cùng thầy trong các hoạt động dành cho trẻ em tại chùa, thưa thầy?
- Đúng vậy. Đến nay những bạn mà tôi từng dạy đã trưởng thành, lập gia đình và đang công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Có bạn trở thành cô giáo, có bạn theo nghề công an, có bạn là luật sư… và còn nhiều ngành khác nữa. Khi nhìn các bạn trưởng thành, tôi thấy rõ các bạn không chỉ có kiến thức mà còn có tâm, có đức, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh.
Đặc biệt, nhiều em sau khi trưởng thành vẫn quay về chùa để đồng hành cùng tôi. Có em từng là học trò nhỏ, nay là giáo viên mầm non, thường tham gia khóa tu mùa hè và hỗ trợ các lớp học miễn phí. Thấy những giá trị, tinh thần mà tôi gieo vào các em được tiếp nối và lan tỏa khiến tôi rất vui. Chính sự trở lại ấy khiến tôi tin rằng nỗ lực giáo dục tại chùa không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành lâu bền trong các em.

Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhãn trong một chuyến thiện nguyện ở vùng cao.
+Thầy mong muốn các em học sinh nhận được điều gì từ lớp học và thầy muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng về việc tạo thêm không gian để trẻ phát triển lành mạnh?
-Ước mong lớn nhất mà tôi muốn gửi đến các em nhỏ là dù sau này các em đi đâu, làm gì, các em vẫn nhớ rằng mình đã từng có một kỷ niệm thật đẹp ở ngôi chùa làng này. Đó là nơi các em được học những nét chữ đầu đời, nơi các em được dạy về tình thương, về cách biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đối với ông bà, cha mẹ và những người đã nuôi dưỡng mình. Đồng thời, khi các em bước ra cuộc sống sẽ là người tử tế, hiền hòa và có trách nhiệm.
Với mọi người trong xã hội, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp rất giản dị: trẻ em cần được yêu thương và nâng niu. Nếu mỗi chúng ta mở lòng thêm một chút, gần gũi hơn với các em, dù là ở gia đình, trường học hay trong cộng đồng, thì các em sẽ có điều kiện lớn lên trong sự bình an và trọn vẹn hơn. Tôi tin rằng khi người lớn gieo yêu thương bằng sự chân thành, các em nhỏ sẽ lớn lên thành những người biết yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp trở lại.
- Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của thầy!
Chùa Phúc Hưng nhiều năm qua luôn thực hành tinh thần từ bi, tích cực sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng. Trước thiệt hại do mưa lũ tại Thái Nguyên và Bắc Giang, nhà chùa và các mạnh thường quân đã nhanh chóng hỗ trợ 500 suất quà gồm nước uống, lương khô, bánh mì, sữa…
Ngay sau đó, khi Nghệ An tiếp tục bị ảnh hưởng bão lũ, chuyến xe yêu thương lại lên đường với 300 phần quà gồm mì tôm, gạo, thau chậu, nhu yếu phẩm và sách vở. Chương trình thiện nguyện tại Hà Giang cũng đã trao 300 áo ấm, 3.000 cuốn vở và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân và trẻ em vùng lũ.
Nguồn:https://congluan.vn/nguoi-thay-gieo-chu-noi-cua-thien-10318591.html






Bình luận (0)