Nếu những năm 1990, thế giới hướng tới toàn cầu hóa và tôn giáo thống nhất, thì thế kỷ XXI lại chứng kiến điều ngược lại: Con người tìm về những “niềm tin địa phương”.
Ở Hàn Quốc, giới trẻ học lại lễ shaman; Bắc Âu, người ta dựng lại đền thờ Odin; tại Việt Nam, lễ hầu đồng được livestream và giới trẻ gọi đó là “di sản sống”… Sự trở lại của tín ngưỡng bản địa không chỉ là câu chuyện văn hóa - mà là hành trình tìm lại căn tính trong một thế giới đã quá phẳng.
![]() |
|
MV Bắc Bling của các nghệ sĩ Hòa Minzy, NSUT Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry tái hiện văn hóa vùng Bắc Bộ qua nghi lễ hầu đồng, phục trang truyền thống và âm nhạc dân gian đan xen đoạn rap hiện đại. (Nguồn: Youtube) |
Cuộc hồi sinh lặng lẽ
Trong thế giới ngập tràn công nghệ và tốc độ, một nghịch lý đang diễn ra: Càng hiện đại, con người càng đi tìm những giá trị nguyên sơ. Không chỉ là sự hồi sinh của yoga, thiền hay các phong trào “sống xanh”, mà sâu hơn thế - là sự trở về với tín ngưỡng bản địa, những hệ thống niềm tin từng bị gạt sang bên lề bởi tôn giáo độc thần và chủ nghĩa duy lý.
Tại Hàn Quốc, shaman giáo (musok) - từng bị xem là mê tín - nay được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Theo tờ Korea Times,
Hàn Quốc hiện có khoảng 300.000 shaman, phần lớn hoạt động không chính thức. Riêng tại Seoul, nhiều nghi lễ gọi hồn (gut) đang được phục hồi và xuất hiện cả trong phim ảnh, MV, hay triển lãm nghệ thuật đương đại. Các “gut” đang xuất hiện cả trong phim ảnh, video âm nhạc (MV) và triển lãm nghệ thuật đương đại.
Chia sẻ với Reuters, nữ shaman nổi tiếng Lee Kyoung-hyun cho biết: “Shaman giáo… là một thế giới vô hình, bí ẩn và mang tính tâm linh”. Cô tiếp cận các khách hàng của mình theo một cách hoàn toàn hiện đại: Thông qua các tài khoản mạng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi.
Ở New Zealand, giới trẻ Maori cũng đang phục hưng nghi lễ haka và karakia – không chỉ trong thể thao, mà như một cách “giữ lại linh hồn của tổ tiên.
Theo báo Te Ao Māori, các hoạt động Matariki (Tết của người Maori) – bao gồm nghi lễ cầu nguyện trước bình minh (dawn karakia) và các buổi nhảy nghi lễ (haka) tập thể – đã trở thành không gian để giới trẻ tái kết nối với “tikanga” - chuẩn mực sống của người Māori.
Ở Bắc Âu, phong trào neo-paganism (hồi sinh các tôn giáo cổ tiền Kitô giáo ở châu Âu và Bắc Mỹ) lan rộng khi hàng nghìn người Thụy Điển và Na Uy quay lại thờ Odin, Freya và các vị thần Bắc Âu. Họ xem đó là “một phản ứng tự nhiên trước sự trống rỗng tinh thần của thời đại số”.
Tạp chí Iceland Review từng ghi nhận, hội phục hưng tín ngưỡng Bắc Âu ở Iceland – là một trong hai tổ chức tôn giáo có mức tăng thành viên lớn nhất trong đăng ký tôn giáo quốc gia.
Ở Mỹ Latinh, nghi lễ của người Inca và Aztec, từng bị thực dân Tây Ban Nha cấm đoán, đang được thế hệ trẻ khôi phục, như một hành động phục hưng bản sắc. Trong những buổi lễ ở Peru hay Mexico City, người ta đốt nhựa thơm copal hoặc các loại thảo mộc cổ truyền để thanh tẩy không gian, cúng coca, cầu nguyện cùng Mặt trời - những hình ảnh từng chỉ thấy trong sách lịch sử, nay xuất hiện nhiều trên Instagram, TikTok với hashtag #returntotheroots (tạm dịch: Trở về với nguồn cội).
Không chỉ từ sự tò mò của giới trẻ, đó là một công cuộc hồi sinh lặng lẽ. Và, có lẽ, khi các nền văn hóa toàn cầu hóa khiến con người trở nên na ná nhau, thì tín ngưỡng bản địa lại trở thành cách mỗi dân tộc tìm lại bản thể riêng của mình.
Vì sao quay lại thay vì đi tiếp?
Giới học giả gọi xu hướng này là “re-indigenization” – sự tái bản địa hóa, tức là quay lại các giá trị truyền thống, để chữa lành cho thế giới hiện đại.
![]() |
| Điệu múa shaman ở Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trong các bộ phim, chương trình giải trí của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap) |
Theo nhà nhân chủng học Wade Davis (Canada) trong một bài phỏng vấn năm 2020 trên trang truyền thông độc lập Mongabay, chúng ta đang sống ở thời kỳ ngôn ngữ đang dần bị mai một. Ngôn ngữ, không chỉ là từ vựng và ngữ pháp mà còn là một phần không thể tách rời của tinh thần con người, là phương tiện mà qua đó linh hồn của một nền văn hóa đến với thế giới vật chất. Sự mất mát ấy đồng nghĩa với sự biến mất của hàng nghìn vũ trụ tinh thần. Trong sự mất mát ấy, con người bắt đầu nhận ra: Phát triển vật chất không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Thế kỷ XX tôn vinh lý trí, khoa học, tăng trưởng, nhưng cũng chính nó đẩy nhân loại vào khủng hoảng tinh thần. Cô đơn kỹ thuật số, trầm cảm, kiệt sức, mất phương hướng…, tất cả khiến con người cảm thấy trống rỗng, dù vật chất đầy đủ.
Khi thế giới quá ồn ào với dữ liệu và logic, người ta bắt đầu khao khát những khoảng lặng của tâm hồn – nơi cảm xúc và trực giác được lắng nghe. Và tín ngưỡng bản địa chính là ngôn ngữ cổ xưa nhất của điều đó. Những nghi lễ bản địa – từ múa lửa ở châu Phi đến cồng chiêng Tây Nguyên – đánh thức ký ức di truyền về thiên nhiên trong tâm trí mỗi người. Trong âm thanh trống chiêng hay mùi hương trầm, con người tìm lại một cảm giác “thuộc về” mà công nghệ không thể tạo ra.
Ở Canada, người bản địa tổ chức lễ Powwow với hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm, vừa là lễ hội, vừa là tuyên ngôn: “Chúng tôi vẫn còn đây”. Tín ngưỡng bản địa, trong ý nghĩa đó, không chỉ là tâm linh – mà là quyền được tồn tại với tư cách khác biệt.
Việt Nam không phải ngoại lệ
Ở Việt Nam, hiện tượng trở về với tín ngưỡng bản địa diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt. Năm 2016, đạo Mẫu đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các nghi lễ hầu đồng dần xuất hiện nhiều hơn trong đời sống đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định.
Nếu như ngày xưa hầu đồng gắn với tầng lớp nông dân, thì nay người trẻ, nghệ sĩ, doanh nhân đều tìm đến. Họ không chỉ “xin lộc”, mà còn tìm một “ngôn ngữ tâm linh bản địa” cho chính mình. Trên mạng xã hội, các trang như Việt Nam Tín Ngưỡng, Đạo Mẫu Today có hàng chục nghìn người theo dõi. Video hầu đồng đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok.
Không chỉ đạo Mẫu, tín ngưỡng thờ Thần Nông, thờ Mẹ Nước, hay nghi lễ cầu mùa của người Tày, Dao, Mường… cũng đang được phục dựng trong các lễ hội và tour du lịch văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt trẻ đang đưa yếu tố tâm linh bản địa vào sáng tác, tạo nên những cú chạm độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.
Từ các tác phẩm thị giác của Lê Giang, Nguyễn Trinh Thi đến những dự án âm nhạc của Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh… đều sử dụng hình tượng Mẫu, thần linh, nghi lễ để diễn đạt khát vọng tự do và bản sắc.
Mới đây, MV Bắc Bling của Hòa Minzy phối hợp với NSUT Xuân Hinh và nhạc sĩ Tuấn Cry trở thành ví dụ nổi bật: Tái hiện văn hóa vùng Bắc Bộ qua nghi lễ hầu đồng, phục trang truyền thống và âm nhạc dân gian đan xen đoạn rap hiện đại. Bài hát không chỉ gây “bão” mạng xã hội mà còn khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, minh chứng rằng tín ngưỡng, văn hóa bản địa đang được tái sinh trong hình hài đại chúng.
Liệu làn sóng chỉ nhất thời?
Sự tái sinh của tín ngưỡng bản địa phản ánh một nhu cầu tinh thần mang tính toàn cầu – nhu cầu được kết nối, được thuộc về, được cân bằng. Những người trẻ thế kỷ XXI không chối bỏ công nghệ, họ chỉ muốn “cắm rễ” sâu hơn trong khi vẫn vươn cao. Họ vừa thiền qua app điện thoại, vừa đi lễ Mẫu đầu năm; vừa nghe nhạc trance, vừa xăm hình thần linh Maori; vừa dùng mạng xã hội, vừa kể chuyện cổ qua podcast.
Tín ngưỡng bản địa vì thế không còn bị giới hạn trong đền miếu, mà len lỏi vào đời sống đương đại bằng những hình thức mới mẻ: Âm nhạc dân gian điện tử, phim tài liệu tâm linh, nghệ thuật trình diễn, du lịch cộng đồng, thậm chí cả trong thiết kế thời trang và nghệ thuật số.
Nó giúp giới trẻ thấy rằng bản sắc không phải thứ cũ kỹ, mà là chất liệu để sáng tạo tương lai. Sự trở về với tín ngưỡng bản địa không phải là phủ nhận tiến bộ, mà là đòi lại quyền được cân bằng giữa lý trí và linh hồn, để quá khứ và hiện tại “nói chuyện” được với nhau.
Một bài viết đăng trên Tạp chí học thuật Public Culture năm 2000 nhận định, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa – khi thế giới dường như “phẳng” hơn bao giờ hết – người địa phương tìm cách giữ lại bản thể riêng của mình nhờ niềm tin và thực hành văn hóa đặc thù.
Hay nói cách khác, con người đang tìm cách khắc lại dấu vân tay của mình lên bản đồ tinh thần nhân loại và đó là ý nghĩa sâu xa nhất của sự trở về này: Chúng ta không tìm lại cái cũ, mà tìm lại chính mình – phần nguyên sơ mà sự tiến bộ của thế giới đã vô tình bỏ quên.
Nguồn: https://baoquocte.vn/niem-tin-ban-dia-di-xa-de-tim-lai-chinh-minh-333158.html








Bình luận (0)