Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nỗi lo tháp B3 Mỹ Sơn nghiêng đổ

Mặc dù từ đầu năm 2019 tháp B3 Mỹ Sơn đã được chống đỡ bằng khung sắt nhưng nỗi lo về sự sụp đổ của công trình kiến trúc này vẫn luôn tiềm ẩn nếu không có giải pháp bảo tồn, trùng tu vững chắc.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng03/10/2025

Tháp B3 Mỹ Sơn đang được chằng chống bằng khung sắt. Ảnh: VĨNH LỘC

Tháp nghiêng hơn 3 độ

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 10 theo phong cách Mỹ Sơn A1 bên trong thờ thần Ganesha, tháp B3 (cao 9,45m) là công trình hiếm hoi còn tương đối nguyên vẹn ở Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn).

Đầu thế kỷ 20, các chuyên gia Pháp thuộc Trường Viễn đông Bác cổ (EFEO) đã tiến hành phát quang, đo vẽ, khảo tả, nghiên cứu tháp B3, lúc đó còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, trải qua chiến tranh, công trình bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó mảng tường tháp phía tây nam và phần mái công trình bị bom đạn làm hư hại, dấu vết hố bom ngày nay vẫn còn nhìn thấy cách tháp 5m.

Từ những năm 1980, khi kiến trúc sư Kazik (Ba Lan) đến nghiên cứu Mỹ Sơn đã phát hiện tháp B3 trong tình trạng nghiêng nhẹ, tường xuất hiện nhiều vết nứt rộng.

Khoảng năm 2000, đơn vị quản lý di sản Mỹ Sơn phối hợp một số đơn vị liên quan tiến hành khảo sát chi tiết tháp B3 nhận thấy nhiều vết rạn nứt trên thân tháp, cá biệt có khe nứt dài 6m, rộng 18cm, sâu 1,2m, toàn bộ thân tháp nghiêng lún hơn 3 độ về hướng tây nam (hướng ra suối).

Riêng ở hai mặt tường phía đông và phía tây các vết nứt kéo dài từ đỉnh đến móng tháp, có chỗ vết nứt tách đôi công trình, nguy cơ ngày càng rộng, một số điểm có thể thấy được ánh sáng xuyên qua tường, vài cấu kiện trang trí, kiến trúc công trình có nguy cơ rơi, đổ.

Năm 2006, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp đối tác Nhật tiến hành khoan thăm dò địa chất xung quanh nhóm tháp B, C nghiên cứu tìm giải pháp cứu nguy tháp B3, các chuyên gia Nhật Bản đã phát hiện mạch nước ngầm từ suối Khe Thẻ (nhánh phía tây) gây nên hiện tượng thấm nước làm cho nền đất yếu, ảnh hưởng đến chân tháp B3, nhất là vào mùa mưa lũ.

Năm 2013, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã phối hợp các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, lập phương án chống đỡ bảo tồn cấp thiết tháp B3. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để gia cố nền móng và chống đỡ tháp B3.

Theo thiết kế, tháp đã được níu giữ bằng khung sắt từ đỉnh xuống mặt đất nhằm chống đỡ công trình vừa giữ các mảng tường không rơi vỡ trong khi chờ dự án tổng thể bảo tồn, chống nghiêng lún.

Qua hơn 6 năm chống đỡ cấp thiết tháp B3, một số ý kiến cho rằng giải pháp này chủ yếu tạo “yên tâm” tạm thời bởi sự mong manh của giàn sắt so với trọng lượng khổng lồ của công trình. Chưa kể, việc xuất hiện giàn sắt giữa không gian di sản cũng không đẹp về mặt thẩm mỹ với công trình B3 và khu tháp B, C, D.

Khẩn cấp bảo tồn tháp B3

Tháng 12/2024, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tiến hành kiểm tra các vết nứt và đo độ nghiêng của tháp B3, nhận thấy vẫn không có sự thay đổi lớn.

Các vết nứt bên trong lòng tháp B3. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Bảo tồn Bảo tàng (Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn) cho rằng, dù độ nghiêng không quá nguy hiểm nhưng cũng không vì thế chủ quan, về lâu dài cần phải có phương án tu bổ toàn diện công trình kiến trúc này.

“Thật ra, để chống tháp B3 nghiêng lún phải xử lý phần móng chứ không phải xử lý phần trên của công trình, việc này chỉ giúp hạn chế rơi vãi gạch đá xuống. Do đó, cần một giải pháp tổng thể, áp dụng các phương pháp bảo tồn hiện đại, đồng bộ như cân bằng trọng lực, gia cường, gia cố phần móng để trình trạng nghiêng lún không diễn ra nữa. Việc chống nghiêng tháp B3 không chỉ đòi hỏi kỹ thuật phức tạp mà còn cần nguồn kinh phí lớn, ước tính hàng chục tỷ đồng”, ông Nguyễn Văn Thọ nói.

Thực tế, tháp B3 đã nghiêng lún từ hàng chục năm trước và kéo dài đến ngày nay. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi tháp còn tiếp tục nghiêng thêm không phải cần những quan trắc và so sánh.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, trong lộ trình bảo tồn Mỹ Sơn, đơn vị xác định việc trùng tu tháp B3 là ưu tiên hàng đầu.

“Dự kiến, đầu năm 2026, chúng tôi sẽ phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu lập dự toán đầu tư, xin phép các cấp thẩm quyền trùng tu, chống nghiêng tháp B3. Tất nhiên, vấn đề này không hề đơn giản, vì đây là khối kiến trúc lớn, liên quan đến giải pháp xử lý nền móng nên sẽ rất khó khăn trong vấn đề kỹ thuật. Do đó, quá trình trùng tu sẽ rất thận trọng, phải bảo tồn toàn bộ kiến trúc tháp thành khối vững chắc trước khi đụng vô phần móng bởi liên kết khối của tháp B3 tương đối yếu”, ông Nguyễn Công Khiết phân tích.

Khu di tích Mỹ Sơn hiện còn khoảng 71 di tích và phế tích có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 13, hầu hết không còn nguyên vẹn. Hơn 20 năm qua, từ nhiều nguồn hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật trong và ngoài nước, rất nhiều công trình đền tháp tại Khu di tích Mỹ Sơn đã được bảo tồn, trùng tu vững chắc, mở cửa đón khách tham quan như các nhóm tháp D, G, K, H, A… và hiện nay là E, F.

Tuy nhiên, sự nghiêng lún của tháp B3, công trình được ví như hình dáng thu nhỏ của kiệt tác tháp A1 vẫn là nỗi lo thường trực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có giải pháp trùng tu đồng bộ nhằm bảo tồn vững chắc tháp cũng như trả lại mỹ quan cho công trình này.

Nguồn: https://baodanang.vn/noi-lo-thap-b3-my-son-nghieng-do-3305295.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;