Hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu, vốn được hình thành từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm ngăn chặn xung đột hạt nhân và duy trì thế cân bằng quyền lực giữa các cường quốc, đang ở trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Tiến trình này diễn ra trong bối cảnh niềm tin giữa các quốc gia lớn ngày càng xói mòn và cơ chế kiểm soát vũ khí bị phá vỡ dần từng mảnh.
Khi những cơ chế răn đe không còn hiệu lực
Từ đầu thế kỷ XXI, Mỹ đã lần lượt rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí từng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định toàn cầu. Việc Washington rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 2002 đã đánh dấu sự chấm dứt một trụ cột quan trọng của cơ chế răn đe song phương Nga-Mỹ. Tiếp đó, nỗ lực khôi phục Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE), vốn được thiết kế để hạn chế quân sự hóa châu Âu, cũng không đạt kết quả do khác biệt lợi ích giữa các bên.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ tiếp tục rút khỏi hai thỏa thuận lớn khác: Hiệp ước Bầu trời Mở (Open Skies) và Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Những bước đi này được giới phân tích cho rằng phản ánh xu hướng Washington muốn tự do hành động hơn trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, nhưng đồng thời cũng làm xói mòn nền tảng của cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế.
Ngay cả Hiệp ước START Mới, văn kiện cuối cùng còn hiệu lực giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất, cũng đang trong tình trạng bấp bênh khi nỗ lực gia hạn gặp trở ngại bởi căng thẳng chính trị song phương.
Sự đổ vỡ này diễn ra với tốc độ đáng chú ý, trong khi các hệ quả dài hạn chưa được đánh giá thấu đáo. Nhiều ý kiến cho rằng, so với những nhà lãnh đạo Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh như John F. Kennedy hay Richard Nixon - những người có tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng đối thoại - thì các chính quyền gần đây bị cho là chú trọng đến lợi ích ngắn hạn, phản ánh sự thay đổi trong tư duy an ninh của Washington. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm rõ hơn xu hướng đó, khi đối đầu quân sự và chính trị được đẩy lên mức cao nhất kể từ năm 1991.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ và NATO ở châu Âu, cùng những tuyên bố về “răn đe hạt nhân”, khiến nguy cơ leo thang tiếp tục tăng. Ở nhiều nước châu Âu, các cuộc thảo luận công khai về khả năng xảy ra xung đột trực tiếp với Nga đang trở nên phổ biến, dù ít ai có thể lường hết hậu quả nếu điều đó thực sự xảy ra.
Cân bằng chiến lược mong manh
Bên cạnh đó, hai văn kiện quốc tế quan trọng khác, đó là Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), cũng đang đứng trước nguy cơ bị suy yếu.
Dù cả Mỹ và Nga đều chưa chính thức bị ràng buộc pháp lý với CTBT, hai bên trong nhiều năm vẫn duy trì lệnh tạm dừng thử hạt nhân, xem đây là biện pháp để ngăn chặn “phản ứng dây chuyền” nguy hiểm.
Tuy nhiên, sự gia tăng ảnh hưởng của các nhóm chính trị ủng hộ đối đầu, cùng sức ép từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng, đang làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc thử nghiệm có thể tái diễn - một bước thụt lùi nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.
Tình hình đối với NPT cũng không kém phần đáng ngại. Trong một môi trường quốc tế ngày càng thiếu lòng tin và cạnh tranh chiến lược gay gắt, ngày càng nhiều quốc gia cân nhắc đến “phương án hạt nhân” như một công cụ tự bảo đảm an ninh.
Một số ý kiến trong giới chính trị Mỹ thậm chí không loại trừ khả năng khuyến khích các đồng minh xem xét lại chính sách phi hạt nhân hóa, điều có thể dẫn tới làn sóng phổ biến vũ khí hạt nhân mới. Nếu xu hướng này tiếp diễn, cơ chế kiểm soát và ràng buộc quốc tế được thiết lập hơn nửa thế kỷ qua có thể bị phá vỡ, và “khẩu súng treo trên tường” rất có thể sẽ được khai hỏa.
Trong bối cảnh đó, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump về nhu cầu phi hạt nhân hóa, được lặp lại trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Á, vẫn chưa đi kèm với các bước đi cụ thể để hiện thực hóa. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có thể tìm lại vai trò dẫn dắt trong việc khôi phục trật tự kiểm soát vũ khí hay tiếp tục theo đuổi chiến lược răn đe mở rộng dựa trên sức mạnh quân sự.
Về phía Nga, Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận sự mất cân bằng chiến lược và sẽ phản ứng “tương xứng” với mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng. Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, triển vọng đối thoại an ninh giữa hai bên dường như xa vời.
Rõ ràng, thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới, khi các cơ chế kiềm chế vốn duy trì hòa bình trong suốt nhiều thập kỷ đang bị xói mòn, trong khi những kênh đối thoại chiến lược gần như đóng băng.
Nếu không có những nỗ lực nghiêm túc để khôi phục lòng tin và tái thiết các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh có nguy cơ bị thay thế bởi một kỷ nguyên đối đầu kéo dài - nơi an ninh của mỗi quốc gia ngày càng gắn liền với sự bất an của toàn cầu.
Nguồn: https://congluan.vn/on-dinh-chien-luoc-toan-cau-dung-truoc-phep-thu-cua-thoi-cuoc-10317462.html






Bình luận (0)