Trong hành trình khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đã và đang chú trọng đầu tư, gìn giữ kho tàng di sản văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc trên địa bàn. Từ những giá trị vật thể như đình, đền, chùa, đến các di sản phi vật thể như lễ hội, tiếng nói, tri thức dân gian… tất cả tạo nên nền tảng vững chắc để tỉnh xây dựng hình ảnh một địa phương năng động nhưng vẫn đậm đà truyền thống.
Lễ hội mang đậm tín ngưỡng cầu an của người Nùng
Lễ hội Óoc Pò, theo tiếng Nùng nghĩa là “lễ hội ra đồi”, là một nghi lễ quan trọng mở đầu cho năm mới của người dân Tân Đô. Đây là thời điểm người dân bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, cầu mong xua đi những điều không may, tiễn các thế lực xấu rời khỏi bản làng. Đồng thời, mọi người gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng trù phú, chăn nuôi phát triển, gia đình yên ấm.
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng đổi thay, ý nghĩa của lễ hội càng trở nên sâu sắc khi nó không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là điểm tựa tinh thần, tạo sự cố kết cộng đồng. Những giá trị ấy được duy trì trong từng nghi lễ, từng lời khấn, từng mâm lễ được chuẩn bị công phu. Đối với người Nùng, Óoc Pò không đơn thuần là dịp vui chơi đầu xuân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, sự hiện diện của tổ tiên và cội nguồn trong đời sống đương đại.
Trước năm 2007, lễ hội diễn ra không đều đặn, có năm gián đoạn do điều kiện kinh tế và nhân lực. Tuy nhiên, với nỗ lực bảo tồn văn hóa dân tộc, từ khi được khôi phục và tổ chức cố định vào ngày mồng 4 Tết hằng năm, Óoc Pò đã trở thành sự kiện quan trọng, không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người Nùng ở Văn Lăng.
Nghi lễ trang trọng – Bản sắc gìn giữ qua từng thế hệ
Công tác chuẩn bị cho lễ hội được tiến hành từ trước Tết Nguyên đán. Các bậc cao niên, chức sắc trong thôn họp bàn, thống nhất kế hoạch, phân công nhân lực để bảo đảm phần lễ – phần hội diễn ra đầy đủ, trang trọng và đúng phong tục cổ truyền. Đây chính là cách cộng đồng cùng nhau chung tay gìn giữ di sản.
Vào sáng sớm ngày hội, khi tiếng chiêng, tiếng trống vang lên từ đình làng, bà con trong vùng đã tấp nập chuẩn bị lễ vật. Chủ tế – thường là thầy tào hoặc vị cao niên am hiểu nghi lễ – xuất hiện trong bộ áo the, khăn xếp và quần trắng. Điều đặc biệt là trong ngày này, người chủ tế không mặc trang phục mo hay tào truyền thống như áo vàng, áo xanh hay áo cà sa, bởi theo quan niệm dân gian, nghi lễ Óoc Pò mang ý nghĩa cộng đồng hơn là tín ngưỡng tôn giáo, do đó trang phục cần thể hiện sự giản dị và trang trọng.
Khoảng 8 giờ 30, lễ cúng chính thức bắt đầu. Trên những mâm lễ, đồ mặn và đồ chay được sắp xếp nghiêm ngắn. Những người đàn ông trong trang phục truyền thống đội mâm lễ lên đầu rước từ nhà trưởng bản ra đình. Đi sau là các chị, các mẹ trong bộ váy áo Nùng kiểu cổ, tạo nên một đoàn rước mang vẻ đẹp hài hòa, trang nghiêm.
Sau phần lễ tại gian đình, điệu múa nghi lễ Đạo giáo – cầu an được trình diễn trên sân. Những bước chân chậm rãi, dứt khoát của người múa hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng tạo nên không gian linh thiêng nhưng gần gũi, như nhịp giao cảm giữa con người với trời đất đầu năm.
Hiện nay, ông Hoàng Văn Toòng – một thầy tào có uy tín trong cộng đồng – đảm nhiệm vai trò chủ tế. Ông cho biết: “Lễ hội như bữa cơm đầu xuân mời Thành hoàng làng, Đức Vua về dự để phù hộ cho bản làng một năm khỏe mạnh, bình an. Dù tổ chức theo điều kiện từng năm, nhưng múa kỳ lân, tung còn, hát Sli thì chưa bao giờ thiếu”.
Phần hội rộn ràng – Nơi kết nối cộng đồng và du khách
Nếu phần lễ mang vẻ trang nghiêm, thì phần hội lại là không gian rộn rã tiếng cười, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Những trò chơi truyền thống như đánh yến, đi cà kheo, kéo co, tung còn… tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, lao động của người Nùng. Trong đó, tung còn là nghi thức tượng trưng cho ước nguyện về mùa màng bội thu, còn hát Sli lại mang nét duyên dáng, tinh tế của văn hóa dân ca Nùng.
Đối với nhiều du khách, việc được tận mắt chứng kiến các hoạt động này mang lại ấn tượng sâu sắc bởi không khí chân tình, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Lễ hội trở thành nhịp cầu để mọi người hiểu hơn về văn hóa, nếp sống của đồng bào Nùng; đồng thời, mở ra cơ hội để giới trẻ địa phương tiếp xúc, trân trọng và tự hào về di sản quê hương.
Trong dòng chảy phát triển chung của Thái Nguyên, Lễ hội Óoc Pò đang dần trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch có giá trị. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên, không gian làng bản còn giữ nguyên nét truyền thống, cùng với sắc màu lễ hội đặc trưng, Văn Lăng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa Nùng.
Những năm gần đây, du khách đến tham quan lễ hội có xu hướng tăng. Nhiều hộ dân bắt đầu phát triển dịch vụ ăn uống, lưu trú nhỏ lẻ; các sản phẩm truyền thống như rượu men lá, gạo nếp, thổ cẩm… cũng được giới thiệu nhiều hơn trong dịp lễ hội. Qua đó, người dân vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.
Việc khai thác giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch đang trở thành hướng đi phù hợp, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Với Thái Nguyên, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Văn Lăng hay riêng cộng đồng người Nùng, mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh tỉnh giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn với du khách.
Nguồn: https://congluan.vn/ooc-po-nhip-xuan-vong-tu-trien-doi-cua-nguoi-nung-thai-nguyen-10320192.html






Bình luận (0)