
Đường vào bản Ché Lầu, xã Na Mèo, hôm nay đã có điện chiếu sáng, mở ra diện mạo mới cho bản làng vùng cao.
Nói về những đổi thay của Ché Lầu, xã Na Mèo hôm nay, người dân trong bản thường nhắc đến ông Thao Văn Sinh, sinh năm 1954, là người có uy tín (NCUT) của bản. Với ông, việc vận động đồng bào Mông không thể chỉ dừng ở lời nói. “Mình phải đi trước, làm trước, thấy đúng, thấy lợi thì bà con mới tin”, ông Sinh chia sẻ.
Quan điểm ấy được ông thể hiện rõ nhất trong những thời điểm bản nảy sinh phức tạp. Khoảng những năm 2010, tại Ché Lầu một số người đi làm ăn xa trở về tin theo “đạo lạ” với những câu chuyện mơ hồ, phản khoa học, gây xáo trộn sinh hoạt cộng đồng. Là người được bà con tin cậy, ông Sinh cùng cán bộ cơ sở kiên trì giải thích, vận động. Ông chỉ nói nhẹ nhàng, cái gì trái phong tục, trái quy định của Nhà nước thì phải bỏ, sống sao cho yên bản, yên nhà.
Hay chuyện trước đây việc tang ma ở Ché Lầu thường kéo dài nhiều ngày, mổ trâu bò linh đình, để lại cảnh vay mượn, nợ nần, nguy cơ dịch bệnh. Năm 2018, khi địa phương vận động thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ vùng đồng bào Mông, người cháu ruột của ông Sinh qua đời, ông đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tang lễ gọn trong hai ngày, đưa thi thể vào quan tài. “Mình làm trước để dân thấy đưa người chết vào quan tài, gia đình vẫn bình yên, không có chuyện “bị phạt” như lời đồn”, ông kể.
Từ chuyện tang lễ, việc tuyên truyền pháp luật ở Ché Lầu dần đi vào nền nếp. Bà con hạn chế phá rừng làm nương, chuyển sang canh tác ổn định; các quy ước, hương ước được nhắc lại trong họp bản; mâu thuẫn phát sinh được hòa giải từ sớm để tránh làm lớn chuyện.
Bản Ché Lầu hôm nay đã khác nhiều so với ký ức về một bản Mông nghèo đói, hủ tục bủa vây năm nào. Điện đã về bản, đường bê tông dần nối từ trục chính vào từng nếp nhà. Những căn nhà tạm bợ trước kia được dựng lại chắc chắn hơn, có cả vài cửa hàng tạp hóa nhỏ phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng hơn, nhận thức của bà con đã đổi thay, tang lễ được tổ chức gọn nhẹ, thi thể đưa vào quan tài; cái nghèo đã vơi bớt, nhường chỗ cho âm thanh rộn ràng của cuộc sống mới đang hình thành giữa núi rừng.
Nếu ở Ché Lầu, pháp luật bắt đầu từ việc thay đổi nếp sinh hoạt trong từng gia đình thì ở bản Khẹo, xã Bát Mọt, pháp luật lại hiện hữu rất cụ thể qua đường biên, cột mốc. Ông Lang Minh Huyến, NCUT trong bản coi việc giữ biên giới là giữ ngôi nhà chung của bà con. Trong các buổi họp thôn, ông thường nói ngắn gọn bằng tiếng Thái, biên giới là nhà mình. Nhà mình mà không giữ thì người khác vào ở mất. Câu nói mộc mạc ấy được ông lặp lại khi vận động bà con không tiếp tay buôn lậu, không nghe lời dụ dỗ xuất cảnh trái phép, không để ma túy len lỏi vào bản. Với ông, tuyên truyền pháp luật không cần lời lẽ cao xa, mà là nói đúng điều bà con coi trọng nhất. Có thời điểm các dự án làm đường, làm cầu khiến sinh hoạt bị xáo trộn, một số hộ bức xúc. Ông Huyến cùng ban quản lý thôn, cán bộ xã kiên trì giải thích để bà con hiểu, tránh nghe lời xúi giục rồi vi phạm pháp luật.
Dù tuổi đã cao, ông Huyến vẫn đều đặn cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Nắng nóng hay mưa rét, mỗi tháng một lần, dấu chân ông lại in trên những lối rừng quen thuộc.
Hai con người, hai cách làm, nhưng cùng chung một mục tiêu, từng bước lấp đầy khoảng trống nhận thức pháp luật ở bản làng bằng uy tín của người được dân tin. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.500 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ NCUT được ví là những “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa ở cơ sở.
Thực hiện các Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh và kỹ năng vận động cho đội ngũ NCUT. Trong tháng 10 và 11/2025, 21 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức tại 86 thôn đặc biệt khó khăn, thu hút 558 đại biểu tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định sát với đời sống, những vấn đề nổi lên ở vùng cao, biên giới và kỹ năng truyền đạt phù hợp với phong tục, ngôn ngữ từng dân tộc. Qua đó, NCUT không chỉ nắm quy định pháp luật, mà còn hiểu rõ hơn các thủ đoạn lợi dụng địa bàn miền núi để hoạt động tội phạm. Họ trở thành lực lượng tuyên truyền hiệu quả nhất tại cơ sở - những người “nói để dân nghe, làm để dân tin”, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến từng hộ dân, từng bản làng.
Bài và ảnh: Minh Tâm
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/phap-luat-vao-ban-tu-nhung-cau-chuyen-doi-thuong-272044.htm






Bình luận (0)