Sạch để đón khách, sạch để cho mình
Đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại Cửa Lò (Nghệ An) chuẩn bị cho sự kiện môi trường quốc gia. Nắng quá. Nắng dát vàng biển cả, nắng chang chang bờ cát dài tít tắp khiến từng hạt cát sáng lên lấp lánh như thủy tinh. Và gió, lộng thốc qua rặng phi lao, mặn mòi vị muối.
Trong cái nắng cái gió ấy, Cửa lò hiện lên với vóc dáng khoáng đạt và sầm uất của một đô thị du lịch. Và, thật xúc động khi trước mắt chúng tôi, dọc những đại lộ thênh thang hướng về Quảng trường Bình Minh (Cửa Lò) là băng rôn, cờ phướn tung bay. Phố biển như đang vui chờ đón chuỗi sự kiện quốc gia về môi trường và đại dương, mà điểm nhấn rực rỡ vẫy gọi là chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”.
Các tuyến đường ven biển Cửa Lò được trang hoàng trước chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”. Ảnh: Đinh Tùng.
Từ một thị xã ven biển, sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Cửa Lò mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy và Thu Thủy, mang theo tâm thế của một đô thị biển vươn mình rộng mở.
Dưới những mái hiên lộng gió, bên bát nước chè xanh chát đót, câu chuyện rôm rả của bà con lúc này là đêm nhạc sắp diễn ra. "Mấy nghìn vé phát hết veo, đông chi là đông", "Toàn ca sĩ diễn viên nổi tiếng", "Đang tập luyện hăng ác, hát về biện lại còn hát về môi trường nựa, rứa mới tò mò"... Các bà các chị kháo nhau thế. Họ nói về lượng khách sắp đổ về, về sân khấu hoành tráng chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật...
Nhưng không chỉ háo hức, mà những con người bình dị này đang xắn tay làm cho phố biển xanh hơn để đón sự kiện. Khắp các trục đường to, ngõ nhỏ được dọn dẹp tươm tất, hàng quán kê dọn tinh tươm. Từng khoảnh sân, góc phố trước nhà cũng gọn gàng sạch sẽ hơn. Người miền Trung nói chung, người miền biển và bà con phố biển Cửa Lò nói riêng vốn đằm hậu, hiếu khách. Sự hiếu khách thể hiện luôn bằng hành động, dọn sạch "nhà" để đón khách, dọn sạch nhà để hưởng ứng sự kiện. Chị Hà Thị Nga (hộ dân kinh doanh ở phường Cửa Lò) cho biết: "Các bác ở tận xa đến tuyên truyền giữ biển, giữ môi trường sạch cho mình, lại còn mang ca nhạc về phục vụ mình nữa, mình phải có trách nhiệm làm cho bãi biển, cho phố phường nhà cửa sạch hơn để bày tỏ cảm ơn".
Tinh thần này lan sang cả các bến cá. Bến cá Nghi Thủy 4h sáng, nhịp sống đã nhộn nhịp, hối hả. Thương lái từ khắp các ngả đổ về tấp nập, những chuyến tàu đêm của bà con ngư dân nối đuôi nhau cập bờ. Từng thúng cá, khay mực... tươi rói được hối hả chuyền tay nhau. Cữ 9h, khi chợ vãn, bến bãi dần trả lại không gian yên ả. Lạ kỳ thay, mặt đường không vương vãi rác hay ứ đọng thứ mùi tanh tao ngột ngạt. Sự sạch sẽ, tươm tất ấy một phần được khích lệ bởi không khí sự kiện sắp diễn ra, nhưng quan trọng hơn, không tự nhiên mà có, đó là thành quả của cả một hành trình bền bỉ thay đổi những thói quen cũ.
Bến cá Nghi Thủy tinh mơ, kẻ bán người mua tấp nập. Ảnh: Hoàng Trinh.
Nói về chuyện giữ sạch đường làng, ngõ xóm, bến bãi ở khối Đoàn Kết, bà con nhắc ngay đến ông Phùng Bá Huynh (SN 1962). Người đàn ông miền biển có nước da sạm nắng ấy suốt nhiều năm cặm cụi, lặng lẽ vớt từng túi nilon, thủng xốp bỏ đi,… trôi dạt về bến sau mỗi đợt nước lớn. Từng là Khối trưởng Yên Đình trước đây, ông luôn trăn trở với việc chung. Từ một bãi tập kết rác nhếch nhác tự phát, ông đã vận động, cùng bà con chung tay dọn dẹp, cải tạo thành một sân bóng chuyền rộng rãi cho thanh thiếu niên. Hơn 50 gốc cây vươn tán xanh mát quanh nhà văn hóa cũng do ông và láng giềng tự bỏ tiền túi ươm trồng. Không chỉ góp công, ông còn tiên phong đập bỏ hàng rào, tự nguyện hiến 7m² đất của gia đình để xóm làng có được con đường bê tông mở ra thênh thang, sạch đẹp.
“Làm việc chung thì đừng tính thiệt hơn. Mình sống ở bến cá, ngày nào cũng nhìn thấy rác trôi về, đường bẩn thì dân mình khổ trước. Mỗi người chịu khó một chút, nhắc nhau một chút, là xóm làng sạch đẹp lên, con cháu cũng được hưởng”, ông Huynh chia sẻ.
Ở sạch, ăn càng phải sạch
Người đàn ông đó khiến chúng tôi có phần "tò mò" nên quyết "theo" về tận nhà ông để không bị ngắt quãng cuộc trò chuyện. Rẽ khỏi bến cá, bước vào cơ sở sản xuất của gia đình ông Huynh là bước vào không gian đượm mùi nước mắm. Trong khoảng sân ngập nắng, hàng chục chum sành, thùng nhựa đậy kín nằm san sát bên nhau, bên trong là những chượp mắm chắt chiu tinh hoa của vạn dặm biển khơi.
Ông Phạm Bá Huynh ở khối Đoàn Kết, làng chài Nghi Thủy, phường Cửa Lò chia sẻ về hành trình thay đổi bộ mặt bến bãi, làng chài. Ảnh: Xuân Hà.
Kể về nghề truyền thống của gia đình, ông Huynh bảo, tính đến đời ông, đời con đã là 3, 4 đời bám nghề, còn xa hơn từ thời các cụ kỵ thì ông cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ biết rằng, để chắt ra được một giọt mắm ngon là cả một sự kỳ công và nhẫn nại. Từ khâu nguyên liệu đã phải kỹ càng, cá đánh về phải tươi rói, nguyên con.
Muối biển mua về cũng không đem ướp ngay, mà phải để cho hết cái vị chát đắng, chỉ lấy phần vị mặn dịu êm. Khi cá và muối đã vào chượp ủ, người thợ phải tùy theo thời tiết mà chăm bẵm. Mùa hè nắng gắt, nước bốc hơi nhanh thì phải bớt tay muối; mùa đông lạnh hơn lại dặm thêm để giữ cốt mắm.
Cứ đều đặn phơi nắng, đánh đảo đều đặn ròng rã suốt một đến hai năm. Đợi đến lúc lu chượp rỉ ra những giọt mắm sóng sánh màu cánh gián, vị ngọt đằm tự nhiên của cá biển, người làm nghề mới thực sự thở phào, yên tâm đón mẻ mắm tròn vị.
Ông Phùng Bá Huynh kiểm tra, lọc nước mắm truyền thống tại cơ sở chế biến của gia đình. Ảnh: Tú Thành.
Gìn giữ, phát huy giá trị nghề làm nước mắm thủ công truyền thống, nhưng người làng chài tuyệt nhiên không đóng cửa thủ cựu. Lối làm ăn tự phát, xuề xòa lùi bước trước những chuẩn mực khắt khe của thời đại mới. Đều đặn mỗi năm, cơ sở của ông Huynh và bà con quanh vùng tham gia các đợt tập huấn của địa phương và cơ quan chuyên môn. Từ cách đậy chượp phơi, vệ sinh màng lọc, dụng cụ vớt cá, cho đến khâu gom xử lý nước thải xưởng chế biến đều phải chỉn chu, bảo đảm cả tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm lẫn công tác giữ gìn môi trường ven biển.
“Làm nghề phải có cái tâm và sự chịu khó. Cá phải tươi, muối phải đủ độ, chượp phải chăm đều tay thì giọt mắm mới ngọt tự nhiên. Làm nghề truyền thống bây giờ cũng phải sạch sẽ, giữ uy tín, giữ môi trường thì khách mới tin, con cháu mới muốn nối nghề”, ông Huynh giãi bày.
Cũng nhờ sự nghiêm khắc, nề nếp, tươm tất ấy mà khoảng sân ủ chượp của gia đình ông Huynh không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành điểm dừng chân thú vị. Về Cửa Lò, đi ngang qua những chượp mắm xếp thẳng tắp, hít hà mùi mắm cốt thơm lừng dưới nắng và nghe người thợ kể dăm ba câu chuyện giới thiệu về nghề truyền thống, du khách thấy thích thú trước một nét văn hóa bình dị, thân thương của người xứ biển.
Nước mắm nhà ông Huynh làm ra phần lớn để đổ buôn. Xe tải của thương lái vào tận sân cất hàng, rồi đưa đi tiêu thụ khắp các chợ trong, ngoài tỉnh. Cứ bền bỉ giữ chữ tín, cái nghề nhọc nhằn cũng mang lại thu nhập xứng đáng. Năm nào suôn sẻ, trừ đi chi phí, cơ sở của ông thu về khoảng 500 triệu đồng. Ngay cả những năm vật giá lên xuống thất thường, gia đình vẫn cầm chắc mức lãi hơn 300 triệu. Khoản tiền ấy giúp con cháu yên tâm nối nghiệp cha ông, lại tạo thêm công ăn việc làm đều đặn cho vài lao động trong xóm.
Câu chuyện bảo vệ môi trường của gia đình ông Huynh và phố biển Cửa Lò bắt đầu từ nếp nghĩ hồn hậu, từ những hành động nhỏ trong cuộc sống, sản xuất. Một đường phố, con ngõ sạch không chỉ để đón khách mà sạch để cho mình, một giọt mắm sạch, một bến thuyền không rác,... đều đã thực sạch thực xanh để góp phần giữ gìn biển cả. Đô thị du lịch như Cửa Lò muốn vươn xa, không chỉ trông vào hạ tầng sầm uất, dịch vụ tiện ích,... mà còn cần xanh, sạch, an toàn. Đó là lời chào mời chân thực nhất với du khách, là cách nâng tầm giá trị cho một đô thị du lịch chuyển mình.
Một góc Cửa Lò. Ảnh: Báo Nghệ An.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/pho-bien-cua-lo-da-thuc-xanh-d814812.html








Bình luận (0)