Tự chọn cho mình lối đi hiếm thấy trong đời sống văn hóa nghệ thuật vô cùng sôi động hiện nay, Quán Kỳ Nam được quay hoàn toàn bằng phim nhựa khổ 35 mm. Lựa chọn này đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối mặt với rất nhiều khó khăn, phức tạp về chi phí, kỹ thuật và hậu kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam không còn cơ sở vật chất chuyên dụng. Cách đây 10 năm, phim Người trở về của đạo diễn Mưa đỏ Đặng Thái Huyền cũng được quay bằng phim nhựa 35 mm, lúc ấy ngành điện ảnh đã ghi nhận đó có thể là phim nhựa 35 mm cuối cùng của Việt Nam.
Đỗ Thị Hải Yến trở lại với màn ảnh rộng sau gần 10 năm vắng bóng
Ảnh: ĐPCC
Thế nhưng, Leon Lê không để cho điều đó xảy ra. Anh thực chất đã muốn quay Song lang bằng phim nhựa nhưng khi ấy, điều kiện về kinh phí sản xuất cho bộ phim đầu tay chưa cho phép nên anh đành gác lại giấc mộng đẹp của mình. Sau thời gian dài ấp ủ, thai nghén, Quán Kỳ Nam - đóng máy cuối năm 2023, chính thức ra rạp từ 27.11.2025 - đã hiện thực hóa khao khát làm phim nhựa của Leon Lê.
Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim Quán Kỳ Nam
Ảnh: ĐPCC
Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh TP.HCM những năm 1980, tập trung vào mối liên kết thầm lặng, ý nhị của hai con người, hai thế giới, cùng chia sẻ một góc Sài Gòn. Đó là Kỳ Nam (do Đỗ Thị Hải Yến đóng) - một phụ nữ Bắc 54 trầm mặc, cô độc, mang trong mình những mất mát không thể giãi bày, và Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) - một dịch giả trẻ vừa chuyển vào thành phố để nhận công việc mới, ôm ấp những khát vọng riêng. Mối liên kết ấy được đặt trong bối cảnh xã hội còn nhiều rào cản, định kiến và tổn thương, để rồi những ánh nhìn thân mật cũng trở nên mong manh, không chỉ vì do dự cá nhân mà còn vì chính thời đại họ đang sống và yêu…
Trần Thế Mạnh trong vai Su là một phát hiện mới thú vị của Leon Lê
Ảnh: ĐPCC
Sự cầu toàn, tinh tế và nhạy cảm đến từng chi tiết nhỏ của Leon Lê đã khiến trải nghiệm điện ảnh với Quán Kỳ Nam không đơn thuần chỉ là một câu chuyện để rung động, để vấn vương. Bước vào thế giới của Quán Kỳ Nam, ta như bước vào bảo tàng về một Sài Gòn xưa cũ, với không gian, đồ vật, thói quen, cách con người tương tác với nhau… vô cùng thân thuộc trong ký ức thế hệ trước 8X; ở đó cũng có bảo tàng của những khoảng lặng bâng khuâng mà chan chứa nỗi niềm, những ý tình vô thanh chẳng cần tỏ thành lời, khiến người xem phải chú tâm nghiêng mình và nán lại; ở đó cũng có bảo tàng của những tác phẩm nghệ thuật mà người làm phim đã rất trân trọng tri ân: một bài hát, một đoạn thơ, một bộ phim chiếu rạp phải ngưng giữa chừng, một cuốn sách kinh điển, một truyện ngắn mà nhân vật chính không thích cái kết, và một nhà thơ lang thang hoài trên phố…
Giữa sự nhộn nhịp của thị trường phim chiếu rạp Việt Nam năm nay, vẻ thanh lịch trầm lặng của Quán Kỳ Nam là món quà cho bất kỳ ai yêu nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/quan-ky-nam-nhung-y-tinh-tham-lang-khong-can-to-thanh-loi-185251127213850682.htm






Bình luận (0)