
Tháng Năm âm lịch, người nông dân miền Trung bắt đầu ngơi tay. Bắp, đậu đã thu hoạch từ khoảng tháng Ba, đầu tháng Tư. Đến giữa và cuối tháng Tư, nhiều nơi lúa được cất gọn ghẽ vào bồ. Những buổi chiều, trời bắt đầu trở mưa dông. Những cơn mưa có khi kéo dài từ chiều tối cho đến sáng đêm.
Những cơn nắng gắt gao mùa hè nung nóng vạn vật. Đất còn nhiệt gặp mưa tạo nên hiện tượng bốc hơi mạnh mẽ. Lớp hơi ẩm dày đặc phủ kín không gian, cây cỏ. Môi trường nóng ẩm đột ngột, thất thường không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn, sâu bọ sinh sôi, phát triển.
Và cũng vừa hay, khắp mọi miền bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho phong tục diệt sâu bọ diễn ra trong kỳ Tết Đoan ngọ, được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.
“Đoan” có nghĩa là mở đầu, “Ngọ” là khoảng thời gian giữa trưa, lúc mặt trời lên đến vị trí cao nhất. Bởi vậy, việc ăn tết Đoan ngọ dù chuẩn bị công phu nhưng thường rôm rả chỉ trong khoảng vài tiếng vào khung giờ buổi trưa.
Tùy vào quan niệm, mỗi miền có truyền thống đón Tết Đoan ngọ theo những phong tục khác nhau. Riêng ở miền Trung, người dân có những trải nghiệm riêng với nhiều hoạt động ý nghĩa: làm cỗ cúng gia tiên; hái lá mùng 5; bôi bột lá cây hồng hoàng (một số nơi gọi là cây phượng hoàng đất) vào người để diệt sâu bọ; thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng; thả diều,…
Nhớ những ngày bé khi còn được theo chân mẹ đến những phiên chợ mùng 5 gần huyện lỵ, chợ đông vui chẳng kém gì dịp Tết Nguyên đán. Ba khu vực luôn nườm nượp khách hàng là gian trái cây, bánh dân gian và hàng bán vịt sống.
Sau khi mua đủ những hàng thức cần thiết, mẹ và tôi cùng về nhà soạn sửa mâm cỗ cúng gia tiên. Mâm cỗ gồm các món truyền thống như: chè kê, bánh ú tro, xôi, thịt vịt luộc, ram cuốn, rau củ xào, cơm rượu. Ngoài ra, nhiều loại trái cây như vải thiều, xoài, mận, dứa cũng được mẹ rửa sạch bày ra mâm kèm một ít cau, trầu và rượu cúng.
Khi mọi thứ đã hòm hòm, mẹ bàn giao lại cho bà nội rồi cầm rổ ra vườn thu hái các loại lá mùng 5.
Mẹ tôi nói, vào ngày này, hầu như tất cả loại lá trong vườn như lá mã đề, lá lốt, hương nhu, lá ổi, lạc tiên, lá vối, lá khế, dủ dẻ… đều tỏa mùi thơm dễ chịu.

Những nắm lá tươi xanh sau khi được gom hái, mẹ đem trải rộng lên sân phơi. Mấy ngày sau mẹ chặt nhỏ để nấu nước uống dần. Theo quan niệm của người xưa, nước lá mùng 5 không chỉ giúp an thần, giải khát mà còn chữa được nhiều loại bệnh về tiêu hóa, da liễu.
Nhà nào có người già, việc diệt sâu bọ, nâng cao sức khỏe dịp này còn bài bản với nhiều thủ tục độc đáo hơn. Bà nội hay giục tôi cùng các em chạy ra sân đúng vào giờ Ngọ, ngửa mặt nhìn thẳng lên mặt trời để luyện cho mắt khỏe. Đứa nào ngại chói thì sẽ thay thế bằng việc đứng dưới nắng súc miệng bằng nước sạch ba lần. Sau đó mỗi đứa cần uống cạn một chén cơm rượu và ăn hết một chiếc bánh tro.
Bánh tro người miền Trung thường có hình tam giác, được gói bằng lá cây đót hoặc lá dong. Bánh nấu bằng gạo nếp và nước tro, không nhân, có vị lạt nên thường được ăn kèm cùng mật mía hoặc đường. Bánh tro dẻo mềm, dinh dính, óng vàng, thoảng hương thơm dìu dịu.
Cũng như nhiều dịp quây quần khác, tết Đoan ngọ ở quê thường diễn ra rộn ràng, xôm tụ. Không chỉ từng gia đình riêng lẻ đông đúc với mâm cao cỗ đầy mà chòm xóm, láng giếng sau nửa năm làm ăn, sinh sống cũng dành thời gian để ngồi lại bên nhau. Mọi người hàn huyên chuyện công việc, gia đình, nuôi dạy con cái và những ước nguyện tương lai.
Bây giờ, trong nhịp sống tất bật, điều kiện y học phát triển, nhiều thủ tục, quan niệm dân gian liên quan đến vấn đề diệt sâu bọ hầu như đã bị mai một. Thế nhưng những hoạt động thú vị như uống nước lá, hái lá mùng 5, nấu mâm cỗ với tiêu chí cân bằng dương khí vẫn còn được nhiều nơi duy trì. Đó cũng là cách để mọi người gìn giữ truyền thống, nhắc nhở con cháu luôn hướng về tiên tổ, cội nguồn.
Trong sâu thẳm, ai cũng mong ngày đoàn tụ, bên nhau cầu nguyện những điều lành.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/quay-quan-an-tet-doan-ngo-3155820.html
Bình luận (0)