Câu chuyện ở làng chài Hà Lộc (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đang chứng minh nguyên lý: muốn bảo tồn được hệ sinh thái biển lâu bền, muốn bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học… thì phải tạo được sinh kế bền vững cho người dân.
Cách nghĩ của Rôn
4h sáng, hừng đông vẫn còn khuất dạng dưới mặt biển. Đoàn tàu đánh cá vừa trở về, đèn điện sáng bừng phía xa như một thành phố nổi. Trên bãi biển chưa tỏ mặt người, chợ cá Tam Tiến (thôn Hà Lộc, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đã nhộn nhịp, náo nhiệt. Tư thương từ 6 xã của huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) ùn ùn đổ về thu mua hải sản. Sự náo nhiệt, tấp nập kéo dài cho tới khi mặt trời lên quá rặng dừa.
Võ Hồng Rôn, 34 tuổi - Tổ phó Tổ cộng đồng bảo tồn 64ha mặt biển rạn Bà Đậu. Ảnh: Tùng Đinh.
Từ đây, hải sản tiếp tục đi về các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng của những thành phố biển sầm uất ở Đà Nẵng, Hội An…, về các chợ dân sinh truyền thống mà người dân xứ Quảng đã quá quen thuộc. Những cá tôm, cua ghẹ… tươi rói còn nguyên hương vị của biển, của nắng, gió Tam Xuân.
Mỗi ngày, hơn 200 tàu đánh bắt xa bờ đưa về Tam Xuân cả trăm tấn hải sản. Mỗi năm, lượng hải sản khai thác lên tới 3.000 tấn, đưa Hà Lộc đứng tốp đầu về sản lượng đánh bắt thủy sản của Núi Thành. Đây là sinh kế chính của người dân địa phương, được lưu giữ, kế thừa thành ngành nghề truyền thống.
Nhưng cá tôm tự nhiên theo thời gian bị suy giảm, cùng với cách thức đánh bắt, khai thác tận diệt nên ngày càng khan hiếm. Thực trạng đó khiến Rôn nghĩ ngợi.
Làng chài Hà Lộc (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) nhìn ra rạn san hô 64 ha ngoài biển Đông. Ảnh: Tùng Đinh.
Sinh năm 1992, Võ Hồng Rôn là kỹ sư được đào tạo bài bản chuyên ngành dầu khí. 4 năm (từ năm 2014 đến 2017), Rôn làm việc cho nhiều công ty dầu khí, nhận mức lương mỗi tháng lên tới cả trăm triệu đồng. Nhưng rồi một ngày, Rôn quyết định dừng công việc lương cao chót vót ấy, trở về với biển Tam Tiến quê mình, cùng ngư dân ra khơi bám biển giữ nghề truyền thống.
Một chiều Rôn đi dạo trên bãi biển, bãi cát dài vàng óng, mịn màng trải dài miên man, những con sóng bạc đầu nối nhau xô bờ. Biển xanh thẳm. Rạn Bà Đậu ngày nắng đẹp nước trong vắt nhìn thấy tận đáy, trông rõ những đàn cá tôm đang bơi lội. Đây là nơi sinh sản của những loài thủy sản đặc trưng có giá trị kinh tế cao như tôm hùm… cư trú trong rạn san hô, người dân Hà Lộc gọi là rạn Bà Đậu. Bãi cá đẻ tự nhiên gần bờ có từ hàng ngàn năm, là niềm tự hào của làng chài. Do có bãi cá đẻ, ngư trường của Tam Xuân vì thế trù phú hơn những vùng biển khác.
Quần thể rạn san hô tự nhiên là nơi trú ngụ và là bãi sinh sản tự nhiên của các loài hải sản. Ảnh: Tùng Đinh.
Nhưng với những thế hệ gối tiếp nhau ở làng chài này, thứ duy nhất người dân quan tâm đó là sản lượng đánh bắt mỗi ngày. Cá lên khỏi tàu là có tiền. Những người đàn ông mệt nhoài về nhà ngủ bù sau một đêm thức trắng, bỏ lại những con tàu bồn chồn ngoài khơi xa, gối đầu lên sóng. Chu kỳ lặp lại, ngày này qua ngày khác, dễ đến trăm năm. Trừ những ngày biển động, bất khả kháng họ mới chấp nhận ở nhà, biển mới được nghỉ ngơi.
Phía bên trong bờ cát gần với khu dân cư là những bãi rác ngập ngụa và hôi thối…
“Bản thân em cũng là một ngư dân. Nhận thấy sản lượng hải sản sẽ ngày một cạn kiệt nếu cứ tiếp tục như thế này, em rất buồn. Tiếp nữa, chỗ anh đứng mấy năm trước rác thải sinh hoạt cao lút đầu, toàn rác hữu cơ, vỏ tôm, đầu cá dư thừa… Lịch thu gom rác tại xã 1 tuần chỉ có một lần. Vậy nên, điểm tập kết cuối cùng là những khu đất trống bên chợ cá liền kề với biển... Theo thời gian, lượng rác thải đầy dần mỗi năm, và nước rỉ rác theo đó xối thẳng ra biển. Nếu như thế này mãi thì không thể được”, Rôn tâm sự.
Đó là một buổi chiều cuối năm 2022…
Cách làm của Rôn
Sau buổi chiều đầy tâm tư ấy, Rôn quyết định bỏ tàu, rời xa nghề mưu sinh đánh bắt xa bờ. Nhưng bắt đầu như thế nào, đó vẫn là một khoảng trống xa lắc.
Cách làm của Rôn. Ảnh: Tùng Đinh.
Một người anh em của Rôn có căn nhà gỗ dựng ngay bãi biển. Anh này ở ngoài Tam Kỳ, thi thoảng mới về quê nên nhà bỏ không, ít khi sử dụng. Biển Tam Tiến hoang sơ, dịp cuối tuần vẫn có những tốp nhỏ khách du lịch về chơi, tắm biển, nhưng vì không có nơi lưu trú, không có dịch vụ ăn uống... nên họ chơi một lúc rồi lại bỏ về.
Trong khi đó, chợ cá Tam Tiến nổi tiếng khắp vùng, chỉ cách Hội An chừng 40 km, khách du lịch nước ngoài vẫn ghé thăm chợ cá. Hải sản Tam Tiến nổi tiếng tươi ngon, là vựa cung cấp cá tôm khắp xứ Quảng.
Chưa hết, bãi biển Tam Tiến hoang sơ, vàng óng, thoải đều, mịn đẹp, nước biển trong xanh rất đặc trưng của vùng biển duyên hải Nam Trung bộ, rạn san hô trải rộng vài chục hecta, bà con làng chài vẫn lặn biển ngắm cá tôm bơi lội, sinh động vô cùng. Đó là những tiềm năng vô cùng lớn để làm du lịch, nhưng chỉ thiếu hạ tầng và thiếu người dám đứng lên làm du lịch.
Rôn đang đảm nhiệm vai trò Tổ phó Tổ tuần tra, bảo vệ rạn Bà Đậu. Ảnh: Tùng Đinh.
Bán chiếc tàu cá được 100 triệu đồng. Người anh họ cho mượn căn nhà gỗ. Với số vốn ít ỏi, Rôn tìm tòi, học cách làm du lịch, nhận khách lưu trú qua đêm, học cách chế biến các món ăn từ hải sản do ngư dân quê mình đánh bắt phục vụ du khách. Mô hình homestay ven biển đầu tiên ở Tam Tiến thành hình. Tuần đầu tiên, khách du lịch về rất đông. Phép thử của Rôn thành công.
Nhưng, còn những đống rác khổng lồ tích tụ như núi qua nhiều năm, không thể tồn tại bãi rác nếu muốn làm du lịch. Chiến dịch dọn rác bắt đầu.
Võ Hồng Rôn cùng anh em, bạn bè đứng lên dọn rác. Hàng trăm chuyến xe chở rác thải, hàng chục chiến dịch dọn rác được thực hiện. Từ năm 2020 đến năm 2022, vừa ra khơi đánh bắt cá, Rôn vừa tổ chức 40 chiến dịch thu dọn rác.
Những ngày đầu, không nói cũng đủ biết đầy những khó khăn, thậm chí còn có cả sự bất hợp tác của cộng đồng.
“Khi tụi em dọn rác, nhiều người còn quay qua mắng chửi, phản ứng dữ dội: lấy quyền gì mà ngăn cản người dân vứt rác? Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhục mà nghe chửi. Có người nhắc không được, họ vứt thì tụi em ra lượm, giằng co nhiều lần”, Rôn kể.
Người dân Hà Lộc đã tự giác đi dọn rác, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Tùng Đinh.
Những đống rác lưu cữu hạ độ cao. Thiếu tiền thuê phương tiện xúc rác, chở rác đi đổ đến khu xử lý rác thải, Rôn đi gõ cửa từng nhà bà con xin tiền. Ai ủng hộ bao nhiêu, nhận từng ấy. Tiền vận động, quyên góp, đi xin về để dọn dẹp rác thải.
Thấy Rôn một mình dọn rác cực, nhiều người ra phụ giúp, rồi sự vào cuộc của các đoàn thể xã Tam Tiến (cũ). Xã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch bãi biển. Chính sách bảo vệ môi trường, vệ sinh bờ biển, khu dân cư được lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, xã…
Năm 2022, đường kè bãi biển thôn Hà Lộc được xây dựng tạo nên diện mạo, cảnh quan mới cho khu du lịch biển sơ khai. Môi trường sạch đẹp trở lại, khách du lịch tìm về làng chài mỗi ngày một đông. Biển Tam Tiến, rạn san hô Bà Đậu bắt đầu có tên trên bản đồ du lịch xứ Quảng.
Võ Hồng Rôn là người tiên phong làm du lịch biển ở Hà Lộc. Ảnh: Tùng Đinh.
Rôn mở thêm khu lưu trú, mở nhà hàng lấy tên “Cá Voi Xanh” view nhìn ra rạn san hô Bà Đậu. Hoàng hôn xuống, bình minh lên, những đoàn thuyền đánh cá mơ màng xa xăm, biển xanh ngắt một màu, đẹp như cổ tích. Nhiều nhà hàng mọc lên. Trong làng, nhiều người xây khách sạn, nhà nghỉ đón khách. Khu vực bãi biển, những dịch vụ ăn đêm lấm tấm xuất hiện, tạo thêm việc làm và thu nhập cho dân làng chài. Hiện thôn Hà Lộc đã có 20 cơ sở lưu trú, có thể đáp ứng nhu cầu của hàng trăm khách muốn nghỉ lại qua đêm.
Làng chài Tam Tiến cựa mình làm du lịch. Sinh kế mới của người dân vùng biển bắt đầu lan rộng, không còn phụ thuộc duy nhất vào nguồn lợi hải sản đánh bắt xa bờ.
“Em nhận thấy một điều, chỉ khi người dân có sinh kế mới, lâu bền, người ta mới thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, từ đó tự giác thực hiện, không cần phải tuyên truyền, nhắc nhở”, Rôn đúc kết.
Một chuyến tuần tra bảo vệ rạn Bà Đậu của nhóm ngư dân thôn Hà Lộc. Ảnh: Tùng Đinh.
Bảo tồn 64 ha bãi cá đẻ trên rạn san hô Bà Đậu
Từ xưa, khi người dân có mặt trên đất này, biển Tam Tiến đã sở hữu rạn san hô rộng khoảng 20 ha. Đây cũng là bãi cá đẻ tự nhiên với hệ sinh thái phong phú, nhiều loài có giá trị kinh tế cao.
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Đoàn Văn Linh cho biết, vùng rạn san hô ven bờ nằm phía đông nam thôn Hà Lộc có diện tích khoảng 64 ha, độ phủ san hô trung bình 30% là rạn đá tự nhiên ven bờ, phân bố xen kẽ giữa đá ngầm, bãi đá nổi. Địa hình gồ ghề, nhiều khe rãnh, hốc đá là nơi trú ngụ của nhiều loài có giá trị như tôm hùm, cá mú, các loài ốc biển…, nhưng nó cũng là vùng sinh thái dễ bị tổn thương.
Mỗi tuần một lần, cuộc tuần tra 64 ha mặt nước được cộng đồng đồng quản lý thực hiện, bền bỉ 5 năm qua. Ảnh: Tùng Đinh.
Trải qua thời gian dài người dân địa phương khai thác, đánh bắt thủy sản bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có những hình thức tận diệt như lưới cào, mắt lưới dày, khai thác ven bờ…, rạn san hô và hệ sinh thái biển bị đe dọa nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Xuân Uy, Phó Chánh văn phòng UBND xã Tam Xuân (trước hợp nhất là Phó Chủ tịch xã Tam Tiến) cho biết, giai đoạn 2021-2023, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng đã tiến hành điều tra, khảo sát 6 điểm rạn san hô tại 3 tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Khánh Hòa (cũ) gồm Bãi Hương, Tam Tiến, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng, Rạn Trào với mục đích xây dựng số liệu về hiện trạng rạn san hô và hiện trạng nguồn lợi thủy sản, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng bảo tồn.
Những món quà từ biển dành cho những người đứng ra bảo tồn biển ở Tam Tiến. Ảnh: Tùng Đinh.
Kết quả cho thấy, độ phủ san hô sống tại các điểm khảo sát ở mức khá, san hô chết và san hô vỡ vụn vẫn còn xuất hiện. Cá tại rạn san hô hầu hết các điểm giám sát có mật độ thấp và đã có dấu hiệu của hoạt động khai thác thủy sản quá mức. Động vật đáy tại tất cả các điểm ở mức thấp, các loài có giá trị kinh tế như tôm hùm, hải sâm bị đánh bắt quá mức. Các hoạt động tác động đến san hô như thả neo, ốc gai ăn san hô, sao biển gai, lưới đánh cá, rác thải, tẩy trắng… vẫn được ghi nhận...
Năm 2021, Tam Xuân xây dựng mô hình đồng quản lý rạn Bà Đậu với mục tiêu bảo vệ vùng sinh thái 64 ha mặt nước bao gồm toàn bộ rạn Bà Đậu - bãi đẻ tự nhiên của các loài thủy sản. Ngoài ra, cấm tuyệt đối tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản trong phạm vi khu vực 64 ha, hạn chế đánh bắt gần bờ, đồng thời tuyên truyền ngư dân tham gia bảo vệ đa dạng nguồn lợi thủy sản… UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) ra quyết định giao quyền quản lý 64 ha mặt nước khu vực rạn Bà Đậu cho thôn Hà Lộc theo mô hình Nhà nước và Nhân dân đồng quản lý.
Chợ cá Tam Tiến - nhịp thở của biển Tam Xuân. Ảnh: Tùng Đinh.
Tháng 10/2022, Tổ đồng quản lý rạn Bà Đậu được thành lập với hơn 40 thành viên, chia thành nhiều tổ như tổ tuần tra, tổ truyền thông, tổ nòng cốt, tổ tự quản, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Uy làm Tổ trưởng. Năm 2025, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) thực hiện Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu Khung Đa dạng sinh học toàn cầu và Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học” (Dự án MiB-GBF), tiếp tục hỗ trợ, đồng hành. Tổ ngày càng mở rộng với sự tham gia của hơn 40 thành viên, gồm ngư dân thôn Hà Lộc, chính quyền thôn, xã, biên phòng. Võ Hồng Rôn là một trong 3 tổ phó.
“Một tháng, tổ tiến hành tuần tra 4 lần bằng thuyền máy đi trọn 64 ha của rạn Bà Đậu. Anh em sẽ nhắc nhở tàu cá tuân thủ chấp hành quy định chống khai thác IUU, không đánh bắt cá trong khu vực được bảo tồn. Định kỳ hàng tháng theo dõi, kiểm tra rạn san hô tại khu vực giao mặt nước, kịp thời phát hiện việc bất thường liên quan đến san hô để báo cáo với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm quyền can thiệp”, Võ Hồng Rôn chia sẻ.
Tam Tiến đang cựa mình làm du lịch - thành quả của những ngày tháng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Tùng Đinh.
Kiên trì, bền bỉ, miệt mài, 5 năm qua, mô hình đồng quản lý của xã Tam Xuân đã góp vai trò quan trọng trong bảo tồn rạn san hô Bà Đậu, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, chuyển dần từ nghề khai thác sang mô hình du lịch cộng đồng. Rạn Bà Đậu trở thành "trái tim" của biển Tam Tiến, cũng như chợ cá là "nhịp thở" của làng chài Hà Lộc.
Sẽ cần rất nhiều những Võ Hồng Rôn. Sẽ cần rất nhiều những mô hình cộng đồng đồng quản lý để nhiều rạn Bà Đậu trên khắp dải đất hình chữ S được bảo tồn. Sinh kế bền vững chỉ có được khi môi trường sống được bảo vệ bởi sự tự giác, chung tay của cộng đồng.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/ron-va-ran-san-ho-ba-dau-d813429.html








