Xóa nhòa ranh giới
Trong kỷ nguyên số, công nghệ trở thành “cộng sự” thay đổi hoàn toàn phương thức biểu đạt của nghệ thuật. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) mở ra không gian sáng tạo đa chiều. Ở đó, nghệ sĩ có thể hiện thực hóa những ý tưởng siêu thực, xóa nhòa ranh giới địa lý và vật lý.
Các triển lãm đa giác quan sử dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping như triển lãm tranh Van Gogh tại TP. Hồ Chí Minh, hay các không gian di sản số hóa tại Hà Nội… là minh chứng. Nghệ sĩ không còn bị giới hạn bởi độ dài của một thước phim hay kích thước của một tấm toan. Họ có thể kiến tạo cả một vũ trụ ảo. Khán giả không chỉ ngắm nhìn mà còn tương tác, nhập vai và thay đổi kết cấu của tác phẩm.
Thực tế, nhiều nghệ sĩ Việt đã chủ động đưa công nghệ vào thực hành nghệ thuật để tạo nên những trải nghiệm độc đáo. Nghệ sĩ thị giác đương đại Lê Thanh Tùng (Tùng Khỉ) là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực digital art tại Việt Nam.
Các thực hành của anh không bó hẹp trong một loại hình nghệ thuật nào, mà tiếp cận chúng qua sự giao thoa với công nghệ. Như triển lãm Neo Nirvana (2024), nghệ sĩ kết hợp ánh sáng, khối tượng, âm thanh, hình ảnh đồ họa, video nghệ thuật, mùi hương… tạo nên một không gian triển lãm đa giác quan cho người xem.
“Tôi rất thích kết hợp nhiều chất liệu sáng tác với nhau. Đối với tôi, bất kỳ cái gì mà pha trộn với nhau đều sẽ cho ra những kết quả rất hay và khác biệt. Tiềm năng của công nghệ rất lớn, hứa hẹn sự phát triển của các nghệ sĩ và không gian sáng tạo mới”, nghệ sĩ Lê Thanh Tùng chia sẻ.
Nguy cơ bão hòa thẩm mỹ
Nhìn nhận về sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt của nghệ thuật, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) nhận định: không gian số và các công cụ AI đang đóng vai trò như chất xúc tác mạnh mẽ, giúp giải phóng nghệ sĩ khỏi những rào cản vật lý thông thường. Đây là cơ hội vàng để các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam bứt phá, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật có khả năng tương tác cao và dễ dàng tiếp cận công chúng toàn cầu.
Tuy nhiên, việc công nghệ, trí tuệ nhân tạo can thiệp sâu vào nghệ thuật cũng vấp phải những phản ứng hoài nghi và lo ngại sâu sắc từ giới nghiên cứu. Từ đây đòi hỏi cách ứng xử để không đánh mất giá trị cốt lõi của sáng tạo cũng như tránh những hệ lụy liên quan đến câu chuyện bản quyền, tư cách chủ thể sáng tạo.
Nghệ thuật suy cho cùng là cuộc đối thoại giữa trái tim với trái tim. Để chạm được vào tầng sâu thẳm của sự đồng cảm, nghệ sĩ vẫn cần tư duy sáng tạo thực chất. Còn khi sáng tạo trở nên quá dễ và quá nhanh, nghệ sĩ có nguy cơ bỏ qua giai đoạn trăn trở, chiêm nghiệm, va đập với đời sống - vốn là nơi hình thành chiều sâu tư tưởng và cảm xúc.
Nếu tác phẩm chỉ còn là kết quả của thao tác kỹ thuật, chứ không còn là kết tinh của trải nghiệm sống, nguy cơ lớn nhất là nghệ thuật sẽ đánh mất linh hồn của chính mình.
Theo các chuyên gia, thực chất công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang làm một nhiệm vụ sàng lọc tự nhiên. Những người làm nghệ thuật theo kiểu thợ thủ công, hời hợt và lười suy nghĩ sẽ bị thay thế đầu tiên. Ngược lại, những bộ óc có chiều sâu văn hóa, có bản sắc độc đáo sẽ xem đây là cơ hội để nâng tầm tư duy.
Khi biết cách ứng dụng công nghệ, sử dụng AI, người làm nghề có thể khai mở thêm tầng ý tưởng, giảm áp lực phải liên tục nảy sinh cái mới trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường nội dung số.
Nguồn: https://daibieunhandan.vn/sang-tao-nghe-thuat-trong-thoi-dai-so-10417981.html








Bình luận (0)