Stanley Park - Lời thì thầm giữa cây rừng và sóng nước.
Tôi bắt đầu chuyến đi bằng cách dạo bước trên con đường Seawall - cung đường ven biển dài nhất thế giới, vòng quanh công viên Stanley Park được mệnh danh là viên ngọc xanh giữa lòng Vancouver, Canada. Một bên là đại dương xanh thẳm, nơi thuyền buồm lững lờ trôi giữa vịnh Burrard. Bên còn lại là rừng rậm nguyên sinh với cây tùng bách cao vút và bóng râm dịu dàng mát lạnh.
Con đường Seawall - cung đường ven biển dài nhất thế giới, vòng quanh công viên suốt 9 km.
Ngay từ những bước đầu tiên, tôi đã bị choáng ngợp. Không gian mở ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, từng mảng xanh, từng gợn sóng, từng cánh chim hải âu bay qua như được sắp đặt từ bàn tay của thiên nhiên. Máy ảnh liên tục được giơ lên, ghi lại từng khung hình, nhưng rồi lại hạ xuống, bởi vẻ đẹp này không thể thu trọn bằng ống kính. Phải cảm nhận bằng mắt, bằng hơi thở, bằng cả sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Không gian mở ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
X̱wáýx̱way và những tiếng vọng xa xưa
Thật ít ai biết, trước khi Stanley Park trở thành “lá phổi xanh” của Vancouver, nơi đây từng là đất tổ của các cộng đồng bản địa Coast Salish như Musqueam, Squamish và Tsleil‑Waututh. Khu vực gần Lumberman’s Arch từng là làng X̱wáýx̱way, nơi diễn ra các lễ hội, nghi lễ potlatch và đời sống cộng đồng trong các ngôi nhà dài.
Nơi đây từng là đất tổ của các cộng đồng bản địa Coast Salish như Musqueam, Squamish và Tsleil‑Waututh.
Nhưng khi thành phố mở rộng vào cuối thế kỷ XIX, cộng đồng này rời đi, nhường chỗ cho công viên mang tên Lord Stanley, khai trương năm 1888. Nhiều biểu tượng trong công viên ngày nay là nỗ lực nhằm gìn giữ và vinh danh văn hóa bản địa, trong đó nổi bật nhất là cụm Totem Poles tại Brockton Point - một trong những điểm chụp ảnh nhiều nhất ở Canada.
Không gian mở rộng trước mắt.
Totem Poles, Siwash Rock và những câu chuyện không lời
Những cột totem sặc sỡ, cao sừng sững giữa nền trời là câu chuyện bằng hình của các bộ tộc bản địa. Mỗi hình chạm khắc đại bàng, gấu, cá voi sát thủ mang trong mình truyền thuyết, lịch sử và cả triết lý sống. Tôi đứng lặng rất lâu trước từng cột, đọc từng dòng giải thích, cố gắng hình dung về một thời người bản địa từng kể lại những câu chuyện ấy bên bếp lửa.
Một khẩu pháo tại Stanley Park - dấu ấn lịch sử của vùng đất này.
Rồi tôi đến Siwash Rock - một khối đá đơn độc giữa biển, gắn với truyền thuyết Slahkayulsh. Tương truyền, một người đàn ông bị hóa đá vì đã dũng cảm tuân thủ lời hứa thiêng liêng với thiên nhiên, dù cái giá là chính mạng sống mình. Câu chuyện ấy khiến khối đá kia không còn vô tri mà trở thành biểu tượng về lòng trung thành, danh dự và sự kết nối tâm linh với đất trời.
Stanley Park không còn là một điểm du lịch, mà là một người kể chuyện thầm lặng.
Giữa hiện đại, thiên nhiên vẫn ngân lên bản hòa âm cổ xưa
Dù công viên có hàng chục điểm đến hấp dẫn từ vườn hoa Shakespeare, hồ Beaver Lake đến sân khấu ngoài trời Malkin Bowl với các vở nhạc kịch mùa hè… tôi vẫn nhớ nhất cảm giác khi đi bộ một mình giữa cung đường Seawall. Những lúc đó, Stanley Park không còn là một điểm du lịch, mà là một người kể chuyện thầm lặng. Mỗi tiếng xào xạc của lá rừng là tiếng thì thầm từ ngàn năm trước. Mỗi đợt sóng vỗ là lời nhắc nhở rằng, nơi này từng thuộc về một nền văn hóa sâu sắc và kiêu hãnh.
Vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa cây rừng và biển cả.
Stanley Park không chỉ khiến tôi trầm trồ vì vẻ đẹp tự nhiên, mà còn khiến tôi lắng lại để suy ngẫm. Giữa một Vancouver hiện đại và sôi động, công viên này vẫn giữ cho mình một phần quá khứ. Đó là vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa cây rừng và biển cả, giữa lịch sử và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên.
Giữa một Vancouver hiện đại và sôi động, công viên này vẫn giữ cho mình một phần quá khứ.
Cũng như các cột totem đứng mãi với thời gian, trải nghiệm tại Stanley Park đã in đậm trong tôi như một câu chuyện không lời, một lời thì thầm vĩnh cửu giữa lòng thành phố.
Nguồn: https://vtv.vn/stanley-park-loi-thi-tham-giua-cay-rung-va-song-nuoc-100251124150024666.htm






Bình luận (0)