Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tâm linh trên sóng nước

Đời sống của cộng đồng ngư dân ven biển Đà Nẵng luôn thấm đẫm niềm tin tâm linh. Những kiêng kỵ được họ truyền đời, như sợi dây vô hình nối con người nhỏ bé với biển cả mênh mông, gửi gắm vào đó những khát vọng bình yên và no đủ sau mỗi chuyến ra khơi.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng25/01/2026


Một góc làng biển Duy Hải. Ảnh: Huỳnh Thạch Hà

Sống giữa biển trời bao la, ngư dân tin rằng mỗi hành động, mỗi lời nói đều mang điềm lành hoặc dữ, ảnh hưởng đến vận may chuyến biển. Vì vậy, kiêng kỵ trở thành nếp sống, thậm chí là “luật bất thành văn” trong cộng đồng.

Trước khi ra khơi, người ta thường chọn ngày, giờ tốt, tránh ngày “sát chủ”, dâng lễ tại lăng Ông Nam Hải cầu cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân còn quan niệm khi cầm nón phải kẹp dưới nách để tránh gió lật, vì “nón lật thuyền lật” là điềm dữ. Trên thuyền, mọi vật dụng đều để ngửa, không úp.

Đặc biệt phần mũi thuyền, nơi được xem có thần linh ngự trị, là chốn cấm kỵ phụ nữ lui tới. Mỗi con tàu, con thuyền được họ xem như “ngôi nhà di động”, có linh hồn riêng, nên trước chuyến biển đầu năm, chủ thuyền đều cúng “mở mũi”, “hạ thủy” để cầu bình an.

Khi đã ra khơi, người ta kiêng làm rơi đồ vật, nhất là dao, vì sợ xúc phạm “Bà Thủy”. Nếu lỡ rơi, chủ tàu phải quay về bờ, mời thầy cúng làm lễ xin lỗi, rồi mới dám ra biển tiếp.

Trên tàu, ai được phân việc nấu ăn thì tự động làm, không ai được sai bảo hay nói lời than vãn. Khi mổ cá không được chặt đuôi, bởi “cá có đuôi mới sinh đàn sinh lứa”, cũng không vứt ruột, đầu cá xuống biển vì sợ “cắt đứt nguồn cá”.

Trong lời ăn tiếng nói, họ kiêng những từ mang nghĩa xui rủi: thay vì nói “sóng lớn”, họ dùng “tố”; thay “đánh bắt”, nói “múc cá”; thay “đầy khoang”, nói “no rồi” hoặc “chững dòng”. Các từ “úp”, “đỗ”, “khỉ”, “nai”, “vích”… đều bị tránh nhắc đến vì bị cho là xui.

Trong nghề lưới đăng hay lưới cào, nếu gặp đàn cá heo bơi theo thuyền, người ta dùng chiếc đũa chỉ hướng khác; nếu cá vẫn bám theo, họ coi là “trời đuổi”, buộc phải quay về.

Ngược lại, gặp cá Ông (cá voi) thì dừng thuyền cúi đầu vái lạy, vì đó là “ngài cứu mạng”. Hầu như làng chài nào ở Đà Nẵng cũng có lăng Ông, thờ ngài như một vị thần biển che chở ngư dân giữa phong ba bão táp.

Một điều kiêng kỵ ít người ngoài biết là khi ra khơi, người ngồi mũi thuyền phải quay mặt hướng biển, tuyệt đối không ngoái lại đất liền. Họ cho rằng quay đầu là điềm “ly biệt” hoặc “bỏ mối”, khiến chuyến biển thất bát.

Khi thả neo, kéo neo, ai cũng phải giữ sạch sẽ, không đi tiểu tiện hay khạc nhổ quanh mũi thuyền, vì nơi ấy có “thần neo” cai quản, xúc phạm sẽ bị quở phạt.

Câu chuyện về lòng thủy chung của người vợ ở nhà cũng được xem là một kiêng kỵ quan trọng. Họ tin rằng, nếu người vợ “giữ lòng trong sạch” thì chồng ngoài khơi sẽ được bình an. Bởi thế, những người phụ nữ vùng biển luôn ý thức về sự “giữ vía” cho chồng, sống ngay thẳng, hướng thiện, như một niềm tin bảo hộ thầm lặng giữa đời thường.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi tàu vỏ sắt, radar và định vị GPS đã thay cho dòng hải lưu, sóng, gió, sao trời... nhưng nhiều điều kiêng kỵ vẫn âm thầm tồn tại. Chúng không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như xưa, nhưng vẫn là phần ký ức văn hóa của ngư dân làng biển, giúp cộng đồng hướng thiện, giữ gìn sự hòa thuận và tôn trọng biển cả.

Ở các làng chài ven biển Đà Nẵng, từ Tam Hải, đến Nam Ô, và tận Cù Lao Chàm, lễ Cầu ngư chọn ngày “mở hàng biển” đầu năm vẫn diễn ra trang trọng. Thế hệ trẻ có thể không hiểu hết ý nghĩa từng điều kiêng kỵ, nhưng qua nghi lễ, họ cảm nhận được mối liên hệ thiêng liêng giữa con người và đại dương, nơi vừa nuôi sống, vừa thử thách lòng dũng cảm của bao thế hệ.


Nguồn: https://baodanang.vn/tam-linh-tren-song-nuoc-3321563.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Kun

Kun

sự đổi mói - Xe máy cày

sự đổi mói - Xe máy cày

Du lịch hạ long

Du lịch hạ long