• Bác sĩ Hồng Công Khanh - Người con Cà Mau tâm huyết với ngành thẩm mỹ
  • Ngành Y tế tập trung thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị
  • Tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế và đơn vị đào tạo

"Chạy đua'' với tử thần

Ðêm đã khuya, nhiều người đang chìm vào giấc ngủ, một cuộc gọi đến - chiếc xe cấp cứu lại bật còi, lao đi trong màn đêm. Trên xe, một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người cầm vô lăng lúc ấy không đơn thuần là tài xế mà còn là người đang “chạy đua với thời gian”.

Anh Ðào Trung Kiên, tài xế xe cấp cứu Bệnh Viện Ða khoa tỉnh Cà Mau, đã có hơn 15 năm gắn bó với công việc này. Công việc của anh không có giờ giấc cố định, bất cứ lúc nào điện thoại reo lên là anh lập tức vào việc.

Anh Kiên chia sẻ: “Có những đêm khuya, nhận được cuộc gọi là phải đi ngay. Có khi 2-3 giờ sáng, có khi mưa gió, đường trơn trượt nhưng vẫn phải chạy thật nhanh để kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Chậm vài phút thôi đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh”.

Ðối với anh Kiên, mỗi khi cầm lái xe cấp cứu, anh luôn tự nhủ phải tập trung cao độ, đảm bảo an toàn, bởi phía sau vô lăng là sinh mạng của một con người.

Nhiều chuyến xe của anh đi qua những cung đường dài hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trong xe, tiếng máy thở, tiếng nhân viên y tế trao đổi, người thân lo lắng... bầu không khí căng thẳng đến choáng ngợp.

“ Lái xe cấp cứu nhiều năm, đã quen với cảnh sinh - tử, nhưng chứng kiến khoảnh khắc người thân bệnh nhân bật khóc bất lực, tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa, anh Kiên tâm sự.

Anh Kiên chia sẻ, mỗi khi cầm lái xe cấp cứu, anh luôn tự nhủ phải tập trung cao độ, bởi phía sau vô lăng là sinh mạng của một con người. Có thể nhiều người không biết tên mình, nhưng chỉ cần bệnh nhân được đưa đến bệnh viện an toàn là mình thấy vui rồi.

Người chứng kiến nhiều "tử biệt"

Nếu tài xế xe cấp cứu gắn với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thì người giữ nhà tang lễ lại là người chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của đời người.

Ở một góc khuất phía sau Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau, nhà tang lễ là nơi không ai muốn bước đến, nhưng với ông Nguyễn Văn Quý, đó là nơi làm việc mỗi ngày. Công việc bắt đầu khi bệnh viện có bệnh nhân qua đời, ông tiếp nhận thi thể, bảo quản, hỗ trợ gia đình làm các thủ tục cần thiết trước khi đưa về mai táng.

Ông Quý chia sẻ: Công việc của tôi nghe có vẻ đáng sợ, nhưng làm lâu rồi cũng quen. Ðiều quan trọng nhất là phải giữ sự tôn trọng với người đã khuất và chia sẻ với nỗi đau của gia đình họ.

Không chỉ đơn thuần là trông coi, ông còn giúp đỡ thân nhân người mất trong những lúc khó khăn nhất. Nhiều gia đình từ vùng xa lên, bối rối với thủ tục và không biết phải làm gì. Ông là người hướng dẫn từng bước, từ việc nhận thi thể, chuẩn bị giấy tờ đến sắp xếp thời gian đưa về địa phương.

Nhiều người từng hỏi ông Quý rằng: "Ông làm công việc ở nhà tang lễ có sợ không?" - Ông chỉ cười hiền: “Ban đầu cũng sợ chứ, nhưng nghĩ đơn giản đây là công việc giúp đỡ người khác. Khi người thân họ đau buồn nhất, tôi hỗ trợ để họ lo hậu sự chu đáo cho người thân đã khuất, như vậy cũng đã làm việc có ý nghĩa rồi”.

Ở một góc khuất phía sau bệnh viện, nhà tang lễ là nơi không ai muốn đến; nhưng với ông Nguyễn Văn Quý, đó lại là nơi đi - về sớm tối.

Ông Quý đã quen với những đêm làm việc một mình trong không gian tĩnh lặng và lạnh ngắt. Ðiều khiến ông trăn trở nhất không phải là nỗi sợ, mà là những câu chuyện phía sau mỗi cuộc đời. “Có những trường hợp người thân nghèo quá, không có tiền lo hậu sự, nhìn họ khóc tôi thấy xót xa. Lúc đó chỉ biết cố gắng giúp họ làm mọi thủ tục nhanh gọn nhất có thể”, ông Quý trầm ngâm.

Một lãnh đạo Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau đã chia sẻ rằng: Trong hệ thống vận hành của bệnh viện, không có công việc nào là nhỏ. Những tài xế xe cấp cứu hay nhân viên nhà tang lễ đều là mắt xích quan trọng. Nếu không có họ, nhiều hoạt động của bệnh viện sẽ gặp khó khăn.

Trong bức tranh chung của ngành y tế, ánh sáng thường tập trung vào đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng, những người trực tiếp cứu chữa bệnh nhân, nhưng phía sau đó còn có cả một hệ thống nhân lực âm thầm hỗ trợ. Từ người tài xế đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, đến người giúp gia đình lo hậu sự..., tất cả đều góp phần hoàn thiện chuỗi hoạt động của ngành y tế. Những công việc thầm lặng, bền bỉ ấy đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Mỗi ngày, tại các bệnh viện khắp cả nước, những chuyến xe cấp cứu vẫn lao đi trong đêm, những cánh cửa nhà tang lễ vẫn lặng lẽ mở ra rồi khép lại. Ở đó, những con người thầm lặng vẫn cần mẫn làm việc, ít khi được nhắc tên nhưng luôn góp phần giữ cho guồng quay của bệnh viện vận hành trọn vẹn. Có lẽ họ cũng quen dần với sự lặng lẽ đi - về ấy, cũng không quen xuất hiện trong những lời ca ngợi, nhưng giữa mạch nguồn nhân văn của ngành y, họ chính là một phần không thể thiếu. Dù ở vị trí nào, họ không chỉ hoàn thành phận sự mà còn cống hiến sức mình phục vụ cộng đồng.

Văn Ðum

Nguồn: https://baocamau.vn/tham-lang-sau-canh-cua-nganh-y-a127462.html