Tiếng đàn bầu ngân rung, thả từng giọt âm thanh luyến láy quyện vào tiếng sáo, tiếng tranh, tiếng nhị, tam thập lục... dẫn dắt người nghe bước vào không gian nghệ thuật đậm chất Cố đô Huế.
![]() |
| Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình "Sắc hương bốn mùa". |
Với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, Huế từ lâu đã là nơi hội tụ của nhiều dòng nhạc: Từ nét đài các, uy nghi của nhã nhạc cung đình, sự sâu lắng của tín ngưỡng, tôn giáo đến vẻ thuần hậu, mộc mạc của những điệu hò, điệu lý dân gian. Nhưng làm thế nào để những giá trị nguyên bản ấy được đưa từ không gian diễn xướng cổ truyền lên một sân khấu hiện đại mà vẫn giữ được trọn vẹn hơi điệu đặc trưng như Nam ai, Nam bình hay Lưu thủy, Kim tiền? Đó là một bài toán khó về mặt học thuật và biểu diễn.
“Sắc hương bốn mùa” ra đời từ chính sự trăn trở ấy của những người làm công tác đào tạo tại Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không dừng lại ở một sự kiện biểu diễn đơn thuần hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, đêm nhạc còn mang dáng dấp của một cuộc báo cáo thực tế, nơi những giá trị văn hiến lâu đời tuôn chảy qua lăng kính và tư duy của thế hệ tiếp nối.
Điều làm nên sức nặng của đêm diễn không phải ở quy mô hay sự lộng lẫy mà ẩn sâu trong sự tự chủ của những “người giữ lửa” trẻ tuổi. Gần 20 tiết mục trên sân khấu đều do học sinh Lớp Thực hành dàn nhạc hòa tấu nhạc phong cách Huế Trung cấp 4/6, 2/4 và sinh viên Đại học 2 tổ chức thực hiện. Các em tự lên ý tưởng kịch bản, lựa chọn tác phẩm và trực tiếp viết các bản phối khí mới cho dàn nhạc.
Nhớ lại khoảng thời gian “thai nghén” tác phẩm, em Trần Cát Tiên (sinh viên Lớp Đại học 2, chuyên ngành đàn bầu) bộc bạch: “Suốt 3 tháng ròng rã, chúng em tranh luận rất nhiều về việc chia bè, hòa âm sao cho vừa có nét mới mẻ của thời đại, vừa không làm biến chất âm nhạc Huế. Có những đoạn phối đi phối lại nhiều lần mới ưng ý. Thử thách rất lớn, nhưng khi tác phẩm hoàn thiện, cảm giác tự hào là điều không thể diễn tả”.
Sự chủ động ấy không chỉ để rèn giũa bản lĩnh sân khấu, mà sâu xa hơn, đó là cách giáo dục nhân văn nhất để người trẻ biết trân trọng và có trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Nhìn những học trò của mình trong buổi biểu diễn, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó trưởng khoa Âm nhạc truyền thống không giấu được xúc động: “Thầy cô chỉ là người đứng sau quan sát, định hướng. Thấy các em tự tay chăm chút từ bản nhạc đến trang phục biểu diễn, cẩn trọng với từng làn điệu của cha ông, chúng tôi biết rằng mạch nguồn di sản vẫn đang được trao truyền đúng hướng”.
Có một chi tiết lặng lẽ nhưng ấm áp, đó là toàn bộ chương trình được mở cửa miễn phí. Trong thời buổi nghệ thuật giải trí lên ngôi và bị thương mại hóa, việc hàng trăm khán giả, từ những người lớn tuổi đến các thanh niên ngồi kín khán phòng để lắng nghe nhạc cụ dân tộc là một hình ảnh đẹp. Đó là lời tri ân thuần khiết mà thầy và trò Khoa Âm nhạc truyền thống muốn gửi gắm đến cộng đồng, mang nghệ thuật hàn lâm bước ra khỏi tháp ngà để chạm vào vạn nẻo đời sống.
Khép lại đêm diễn, dư âm của những điệu lý, câu hò dường như vẫn còn vương vấn. Những chương trình như “Sắc hương bốn mùa” không tạo ra tiếng vang ồn ào mang tính hiện tượng. Chính sự bền bỉ và tận tâm của những người thầy, người trò phía sau cánh gà đang từng ngày bồi đắp một lớp trầm tích mới cho văn hóa. Họ chứng minh rằng, việc bảo tồn di sản không nhất thiết phải là cất giữ vào tủ kính, mà hơn thế là trao cho nó một sinh mệnh mới, để nó được cất lên bằng chính hơi thở của thời đại.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/thanh-am-co-do-qua-nhung-ngon-dan-tre-1039178








Bình luận (0)