Từ vùng đất địa linh đến cực tăng trưởng mới của đất nước
Lịch sử hơn một nghìn năm danh xưng đã hun đúc cho tỉnh Thanh Hóa một vị thế đặc biệt trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích của nhiều triều đại, quê hương của những anh hùng dân tộc, tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã được xem là vùng đất mang trong mình những tiềm năng lớn lao để bứt phá.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa mới được UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành ngày 30/5/2026 đã xác lập một tầm nhìn chiến lược đầy khát vọng: xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
Thành nhà Hồ - Di sản văn hóa Thế giới. Ảnh: T.Đ.
Điều đáng chú ý là quy hoạch lần này không đơn thuần đặt ra những mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà hướng tới một mô hình phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy văn hóa và truyền thống lịch sử làm nền tảng, lấy phát triển bền vững làm nguyên tắc xuyên suốt.
Tầm nhìn ấy được cụ thể hóa bằng mục tiêu đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh hình thành “tứ giác phát triển” ở phía Bắc Tổ quốc. Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh mà còn thể hiện niềm tin vào sức bật mạnh mẽ của vùng đất hơn 4,3 triệu dân.
Khác với nhiều địa phương phát triển dựa vào một vài ngành kinh tế đơn lẻ, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn con đường phát triển đa trụ cột. Bên cạnh ba ngành trụ cột đã khẳng định vị thế gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch, tỉnh còn xây dựng hai trụ cột mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và logistics, dịch vụ cảng biển.
Đó là tư duy phát triển hiện đại, hướng tới nền kinh tế tri thức và kinh tế số - những động lực chủ yếu của thế giới trong thế kỷ XXI.
Một góc cảng Nghi Sơn. Ảnh: Đình Tiệp.
Từ Khu kinh tế Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics quy mô quốc gia; đến đô thị Thanh Hóa - trung tâm hành chính, dịch vụ, giáo dục và y tế; từ Lam Sơn - Sao Vàng với lợi thế cảng hàng không và nông nghiệp công nghệ cao; đến Sầm Sơn, Hải Tiến với khát vọng trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế... tất cả đang được kết nối trong một chỉnh thể phát triển đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho tỉnh Thanh Hóa trong tương lai.
Đặc biệt, quy hoạch không bỏ quên khu vực miền núi phía tây - nơi còn nhiều khó khăn nhưng chứa đựng tiềm năng to lớn về lâm nghiệp, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu và kinh tế xanh. Tư duy phát triển hài hòa giữa miền núi với đồng bằng, giữa ven biển với nội địa chính là nền tảng để bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững.
Kiến tạo một Thanh Hóa văn minh, hiện đại và đáng sống
Điểm nổi bật trong tầm nhìn đến năm 2050 là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế sang mục tiêu phát triển chất lượng sống.
Một tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh không chỉ được đo bằng GRDP hay thu ngân sách mà còn được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa và mức độ hạnh phúc của người dân.
Trong bức tranh tương lai ấy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt. Tỉnh Thanh Hóa hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hình thành khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp dữ liệu, trung tâm dữ liệu, công nghệ cao và các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế không gian tầm thấp.
Khu Kinh tế Nghi Sơn là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm ven biển của nước ta. Ảnh: Đình Tiệp.
Đó là những lĩnh vực mang tính dẫn dắt, tạo nên lợi thế cạnh tranh mới cho địa phương trong cuộc đua phát triển toàn cầu.
Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Những hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây; các tuyến giao thông đa phương thức; mạng lưới cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao; các đô thị thông minh sẽ tạo thành “mạch máu” lưu thông hàng hóa, nguồn lực và tri thức.
Tỉnh Thanh Hóa cũng hướng tới hình thành các đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những chuỗi đô thị ven biển, các đô thị bên dòng sông Mã, sông Chu hay đô thị Lam Sơn - Sao Vàng trong tương lai sẽ không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là không gian sống chất lượng cao cho người dân.
Song song với phát triển kinh tế, quy hoạch đặc biệt coi trọng gìn giữ bản sắc văn hóa xứ Thanh. Những giá trị của Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Bà Triệu, Hang Con Moong, Hàm Rồng hay những làn điệu dân ca, lễ hội truyền thống sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy như nguồn lực mềm cho phát triển.
Bởi lẽ, một tỉnh giàu có về kinh tế nhưng đánh mất bản sắc văn hóa sẽ khó có thể phát triển bền vững. Chính vì vậy, quy hoạch đã đặt truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng của con người Thanh Hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.
Một góc Pù Luông - Khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nhật Quang.
Đáng chú ý hơn, trong tầm nhìn đến năm 2050, con người được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ doanh nhân năng động, chuyên gia giỏi, lực lượng lao động có kỹ năng sẽ là yếu tố quyết định thành công của hành trình vươn lên.
Từ miền biển đến miền núi, từ đô thị đến nông thôn, mọi người dân đều phải được thụ hưởng thành quả phát triển, được tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ xã hội chất lượng cao.
Tầm nhìn ấy không chỉ là những con số hay mục tiêu trên giấy. Đó là khát vọng của cả hệ thống chính trị và hàng triệu người dân xứ Thanh về một tương lai thịnh vượng.
Từ vùng đất anh hùng trong lịch sử, tỉnh Thanh Hóa đang hướng tới trở thành vùng đất tiên phong của đổi mới, sáng tạo và phát triển trong thế kỷ XXI. Một tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước không còn là ước mơ xa vời mà đang từng bước hiện hữu trên hành trình hiện thực hóa quy hoạch chiến lược đến năm 2050.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/thanh-hoa-khat-vong-vuon-tam-cao-moi-d814121.html








Bình luận (0)