Cái tên Voi Mẹp ra đời từ dáng núi nhìn xa như một chú voi khổng lồ đang ung dung nằm nghỉ. Núi hiền hòa, trầm mặc, nhưng muốn chân chạm đỉnh, bạn phải đi xuyên rừng rậm bằng cách khéo léo bám vào từng rễ cây, bờ suối, phiến đá và khéo léo điều hòa nhịp thở trong mỗi mốc đường đi, bởi không hề có sẵn lối mòn nào cho việc trèo lên cao.
Càng lên, mỗi bước đi phải chậm lại, đế giày đặc dụng càng bám chắc hơn. Đó là một cuộc khám phá, đọ sức của con người nhỏ bé khi muốn trải nghiệm độ hiểm trở và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn. Bạn không thể hấp tấp trong từng nhịp thở, cũng chẳng thể dừng chân nghỉ giữa chặng quá lâu khiến đôi chân rã rời, chỉ muốn "đình công" vì chẳng còn bước nổi.
Ở đoạn đầu và giữa chuyến trekking, mọi giác quan của người đi đường sẽ được đánh thức bởi làn không khí mát rượi dưới tán cây rừng và muôn vàn dáng vẻ từ thiên đường rêu xanh. Rêu mọc trên phiến đá bên bờ nước tung bọt, rêu như dải lụa diệp lục đung đưa trong dòng suối trong veo, rêu phủ lên gộc cây mục nát, rêu vẽ hoa văn lên thân gỗ cao vút vươn thẳng lên bầu trời. Tất cả kết thành bức màn, tấm thảm mượt mà, óng ánh phản chiếu ánh nắng như cõi bồng lai.
Hành trình khám phá Voi Mẹp thường phải kéo dài trong 2 ngày cho chiều lên và xuống. Nghĩa là bạn sẽ có một đêm cắm trại giữa rừng, ăn cơm rừng với những món ngon như ếch đá, ốc suối, rau, chuối rừng… Giữa màn đêm yên lặng, nhạc điệu rõ rệt nhất của rừng được hòa âm từ tiếng rỉ rả của hàng chục loài côn trùng và muôn ngàn lao xao cây lá.
Vào sáng hôm sau, khi sương chưa tan hết, ánh mặt trời đã lấp ló nơi đường chân trời gội ánh phớt hồng lên cây cỏ. Mỗi bước đi lúc này không chỉ là chinh phục độ cao, mà còn là hành trình dần chạm đến thảm thực vật nguyên sơ, xanh mướt.
Lên đến đỉnh, trong hơi thở mệt nhọc, không gian bỗng dưng mở ra ngút ngàn, bao la, đó đây là núi đồi, rừng cây, suối sông hòa vào nhau trùng điệp. Mé dưới chân đang đứng, bạn như có thể chạm tay vào những làn sóng xanh của triệu triệu tre trúc. Những cây trúc thân nhỏ ken dày thành từng khóm, dàn đều toàn bộ mặt phẳng, ngoài ra còn có một số cây thân gỗ mọc thành bụi nhỏ tầm thấp.
Chặng thấp thì cây xanh vươn lá, nhưng lên cao chỉ có giống lùn, nhỏ bé với thiết kế bộ rễ chùm bền bỉ bám trụ, mới hay không phải loài cây nào cũng có đủ sức chống chọi từ năm này qua tháng khác giữa gió núi, sương trời.
Đứng trên đỉnh Voi Mẹp, nhìn xuống lớp lớp rừng núi hòa quyện, đan xen qua tầng không, mỗi người không chỉ nghe tiếng gió, ánh nắng ấm hoặc hơi lạnh đang mơn man vào thịt da, còn là tiếng thì thào nước chảy dưới chân núi xa. Đó như là sự khởi nguồn của dòng sông, của muôn vàn sự sống, như là lời hiệu triệu của hơi sương, từng tiếng thở của đất, cây rừng, và sự im lặng của đá.
Bạn bỗng nhận ra, bản thân đang hòa nhịp nhưng cũng thật mong manh, nhỏ bé giữa đất trời.
Nguồn: https://baodanang.vn/thay-minh-tren-noc-nha-voi-mep-3310188.html






Bình luận (0)