Xã Dị Nậu trước đây, nay sáp nhập thành xã Thọ Văn, vốn là vùng đất cổ giàu trầm tích văn hóa. Người xưa gọi nơi đây là Kẻ Núc - một làng Việt cổ thuộc trung tâm bộ lạc Văn Lang thời đại Hùng Vương.
Qua bao đời, trên mảnh đất ấy đã hình thành hệ thống đình, đền, chùa, miếu cùng những phong tục, lễ hội dân gian đặc sắc. Và giữa không gian cổ kính ấy, những cây di sản hiện diện như phần hồn cốt của quê hương.

Cây thị đại thụ nghìn năm tuổi vẫn xanh tươi toả bóng che mát miếu thờ Đức Thánh Tản Viên.
Con đường dẫn vào miếu thờ Đức Thánh Tản Viên những ngày đầu hạ phủ bóng mát của cây thị cổ. Từ xa nhìn lại, cây thị hiện lên với dáng vẻ uy nghiêm, thân cây xù xì phủ màu thời gian. Theo các tài liệu lưu giữ tại địa phương, cây được trồng từ thời Đinh Bộ Lĩnh, cách nay hơn một nghìn năm.
Gốc cây có chu vi tới 7,6m, thân cây lớn khoảng sáu người ôm. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù tuổi đời rất lớn nhưng cây vẫn xanh tốt, cành lá sum suê, hằng năm vẫn đơm hoa, kết trái.
Dưới tán cây thị, người già, trẻ nhỏ trong làng thường ngồi chuyện trò, vui đùa mỗi buổi chiều tà. Với nhiều người dân nơi đây, cây thị không đơn thuần là một cổ thụ quý hiếm mà giống như một phần ký ức tuổi thơ. Hương thị chín thơm dịu mỗi độ cuối Hè từng theo bước bao thế hệ lớn lên giữa làng quê yên bình.
Cách đó không xa, trong khuôn viên chùa Đàm Nhan, 7 cây hoa đại cổ thụ quanh năm xanh lá, mùa Hè nở hoa trắng ngần, hương thơm ngan ngát khắp sân chùa. Những thân cây già cỗi, gân guốc in dấu thời gian càng làm không gian ngôi chùa cổ thêm tĩnh lặng, linh thiêng.
Người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau rằng, trải qua chiến tranh rồi thiên tai, những cây cổ thụ ấy vẫn bền bỉ tồn tại như một minh chứng cho sức sống của làng quê. Có những giai đoạn khó khăn, cây bị sâu bệnh hay cành mục có nguy cơ gãy đổ, bà con trong làng lại cùng nhau chăm sóc, chống đỡ, bảo vệ từng gốc cây.
Cụ Tạ Đình Hạp năm nay đã gần 90 tuổi là một trong những người tâm huyết gắn bó với việc gìn giữ cây di sản của địa phương cho biết: “Cây cổ thụ sống được đến hôm nay là nhờ biết bao thế hệ người dân gìn giữ. Chúng tôi luôn coi cây như báu vật của làng. Mỗi lần nhìn cây xanh tốt, tôi có cảm giác như ông cha vẫn còn hiện diện, vẫn dõi theo con cháu hôm nay”.

Một góc chùa Đàm Nhan được che mát bởi cây hoa đại hàng trăm năm tuổi.
Theo cụ Hạp, điều đáng quý nhất là người dân địa phương luôn có ý thức tự giác bảo vệ cây. Không ai tùy tiện chặt cành, đào bới quanh gốc hay xâm hại không gian sinh trưởng của cây cổ thụ. Mỗi dịp lễ hội hay ngày rằm, mùng một, nhiều người dân đến dâng hương tại miếu, tại chùa vẫn dành thời gian quét dọn, chăm chút cảnh quan quanh các cây di sản.
Năm 2012, cây thị nghìn năm tuổi và 7 cây hoa đại ở Dị Nậu được công nhận là cây di sản Việt Nam. Với người dân địa phương, đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào lớn lao. Danh hiệu ấy giống như một sự khẳng định cho giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất cổ ven sông Hồng.
Những năm gần đây, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm về Thọ Văn để chiêm ngưỡng cây cổ thụ, tìm hiểu đời sống văn hóa của một làng Việt xưa. Không ít người khi đứng dưới tán cây thị cổ đều cảm nhận được sự bình yên, thư thái rất riêng của vùng quê trung du.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những cây di sản ở Thọ Văn vẫn âm thầm hiện diện như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Người dân nơi đây hiểu rằng, giữ gìn cây cổ thụ không chỉ là bảo vệ cảnh quan hay môi trường, mà còn là gìn giữ ký ức làng quê, những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp suốt bao đời. Bởi với họ, cây di sản là lịch sử, là văn hóa và là một phần linh hồn của quê hương.
Hồng Nhung
Nguồn: https://baophutho.vn/tho-van-gin-giu-cay-di-san-255369.htm








Bình luận (0)