Nhiều người không phân biệt được thuốc an thần và thuốc ngủ, dẫn đến sử dụng sai cách - Ảnh minh họa
Câu trả lời là không
Chia sẻ về vấn đề này, dược sĩ Phạm Thanh Vĩ, khoa dược, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), chia sẻ nhiều bệnh nhân khi đến thăm khám tại bệnh viện thường có chung một thắc mắc: "Thuốc an thần và thuốc ngủ có phải là một không?".
"Câu trả lời là không", dược sĩ Vĩ khẳng định.
Theo ông, dù cả hai đều thuộc nhóm ức chế hệ thần kinh trung ương, nhưng mục đích điều trị, cơ chế và cách sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Việc đánh đồng và sử dụng sai mục đích không chỉ khiến tình trạng bệnh không thuyên giảm mà còn rước thêm nhiều rủi ro sức khỏe khôn lường.
Cụ thể, thuốc an thần (Sedatives) làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng. Mục đích chính là giúp thư giãn tâm trí, làm dịu các cơn lo âu, bồn chồn và kích động. Điểm mấu chốt là thuốc giúp bạn bình tĩnh lại nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thường dùng cho người đang chịu nhiều áp lực, suy nghĩ quá mức hoặc có các cơn hoảng loạn.
Mức độ ức chế của loại thuốc này có thể từ nhẹ đến trung bình. Thường được bác sĩ chỉ định dùng vào ban ngày.
"Thuốc với cơ chế làm chậm hoạt động của não bằng cách tăng cường tác dụng của một số chất dẫn truyền thần kinh ức chế. Hoạt chất phổ biến bao gồm Benzodiazepine (như Diazepam/Valium, Xanax), Barbiturat, hoặc một số loại thuốc chống trầm cảm.
Tác dụng phụ thường gặp như buồn ngủ nhẹ, chóng mặt, làm giảm khả năng tập trung tạm thời", dược sĩ Vĩ phân tích.
Còn đối với thuốc ngủ, mục tiêu là giúp khởi phát cơn buồn ngủ nhanh chóng, giúp người bệnh dễ dàng chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ sâu, không bị tỉnh giấc giữa chừng. Thường được kê đơn ngắn hạn cho bệnh nhân mất ngủ do các yếu tố chủ quan hoặc khách quan.
Mức độ ức chế của các loại thuốc này mạnh hơn. Mục đích chính là đẩy hệ thần kinh vào trạng thái vô thức, mô phỏng lại giấc ngủ tự nhiên. Thuốc được chỉ định dùng ngay trước khi đi ngủ.
Cơ chế nhắm trực tiếp vào các thụ thể trong não để điều chỉnh lại chu kỳ thức - ngủ. Hoạt chất phổ biến của các loại thuốc này bao gồm Zolpidem (Ambien), Eszopiclone (Lunesta) hoặc một số loại Benzodiazepine chuyên biệt.
Tác dụng phụ thường gặp có thể gây lờ đờ, mệt mỏi, hoặc buồn ngủ kéo dài vào sáng hôm sau (hiệu ứng nôn nao) do thuốc chưa đào thải hết.
Vì sao không nên lạm dụng?
Chuyên gia này cho hay ranh giới giữa hai nhóm thuốc này đôi khi khá mỏng manh. Thuốc an thần ở liều cao có thể gây buồn ngủ, ngược lại, thuốc ngủ cũng mang đặc tính làm dịu hệ thần kinh.
Do đó trong y khoa, chúng thường được xếp chung vào nhóm "thuốc an thần - gây ngủ". Cả hai loại thuốc này đều là "con dao hai lưỡi" và tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ nghiêm trọng nếu lạm dụng hoặc dùng lâu dài.
"Cơ thể bạn sẽ dần đòi hỏi liều lượng cao hơn để đạt được hiệu quả như ban đầu, dẫn đến sự lệ thuộc vào thuốc. Ngoài ra việc ngưng thuốc đột ngột sau một thời gian dài sử dụng có thể gây ra các triệu chứng cai nghiện trầm trọng, co giật, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Thuốc làm suy giảm nhận thức, mất phối hợp vận động (tăng nguy cơ té ngã, tai nạn giao thông). Nguy hiểm nhất, tự ý dùng quá liều có thể dẫn đến suy hô hấp và hôn mê sâu", dược sĩ Vĩ nhấn mạnh.
Chuyên gia cũng khuyến cáo với tình trạng mất ngủ hay rối loạn lo âu cần được điều trị tận gốc dựa trên nguyên nhân bệnh lý.
Vì vậy bệnh nhân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc này để sử dụng, không mượn đơn thuốc của người khác, mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, kê đơn đúng liều lượng và theo dõi chặt chẽ quá trình đáp ứng thuốc.
Nguồn: https://tuoitre.vn/thuoc-an-than-va-thuoc-ngu-co-phai-la-mot-khong-20260527121556255.htm








Bình luận (0)