Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thương lắm những bước chân mẹ

Buổi sáng đầu hè khi Phương còn mơ màng quấn chặt người trong chiếc chăn mỏng, tai thoáng nghe tiếng gà gáy canh thì bên cạnh mẹ đã nhẹ nhàng trở dậy. Dường như mẹ không xỏ chân vào dép ngay mà rón rén xách dép ra cửa phòng rồi mới đi. Phương khẳng định thế, bởi tiếng bước chân mẹ đã “ăn” vào tiềm thức cô từ lâu lắm. Để mỗi lần nghĩ đến, cô gái lại thấy cay cay mắt, cảm giác thương không để đâu hết.

Báo Nam ĐịnhBáo Nam Định30/05/2025

Ảnh minh họa.

Mẹ có thói quen dậy sớm mặc kệ đêm qua có ngủ muộn thế nào, ngoài trời mưa hay tạnh, lạnh hay ấm áp. Mẹ bảo, mẹ quen rồi, từ khi mới 6, 7 tuổi đã có thói quen dậy sớm. Đời lam lũ, cực nhọc đã “ngậm” vào xương tuỷ, không thay đổi được. Mẹ kể, khi còn nhỏ, nhà nghèo, cả nhà trông chờ vào gánh cháo ngao của bà ngoại. Đêm nào cũng như đêm nào, 2h sáng bà đã thức dậy lo cháo lão. Đàn con phần vì bụng réo ào ào khó ngủ, phần nghe tiếng lục đục, phần ngửi thấy mùi gạo trắng, nước dùng ngào ngạt cũng “mò” dậy theo. Lớn lên chút nữa, bà giao cả gánh cháo cho mẹ, thương bà tuổi cao lọ mọ sớm hôm, mẹ thay phần việc của bà. Về nhà chồng, mẹ tiếp tục nghề cũ, chị em Phương lớn lên, được đi học cũng đều từ gánh cháo của mẹ. Đêm đêm mẹ trườn qua Phương, chân thả từ trên giường xuống đất, cô gái đều “nghe” rất rõ. Bàn chân ấy, bước chân ấy, hình như chưa có một ngày chệch giờ, khi nào cũng thoăn thoắt, vội vã. 

Có những ngày Phương chỉ mong… mẹ ốm. Mẹ ốm, sẽ không thể dậy sớm, sẽ được nằm thêm trên giường đôi chút. Và chị em Phương sẽ được mẹ kéo lại gần thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối. Kể cả ngày hôm đó, nhà không có cháo để bán, Phương vẫn cứ cảm thấy vui. Vì chỉ khi không thể ngồi dậy được, mẹ mới chịu nằm yên trên giường. Nhưng cho dù có những ngày mệt lả, Phương cũng hiếm hoi thấy mẹ nằm một chỗ. Buổi sáng vẫn còn sốt hầm hập, buổi chiều mẹ đã nhúc nhắc dậy đong gạo, lột vỏ hành, chuẩn bị củi lửa. Gần như mẹ không cho bàn chân có cơ hội… ngưng nghỉ.

Chị em Phương lớn lên, đi làm đã tự lo được cuộc sống, có tiền biếu mẹ. Tháng lương đầu tiên, Phương đề nghị “mua” gánh cháo của mẹ trong vòng nửa tháng. Mẹ lặng lẽ nhìn con gái, ánh mắt nửa vui, nửa buồn. Phương bối rối, lắp bắp hỏi mẹ, mẹ có đồng ý không ạ, mẹ đồng ý đi mẹ. Mẹ không nói gì, bước về phòng lặng thinh. Phương bất an, nửa ngồi, nửa quỳ dưới chân giường, tay liên tục xoa nắn đầu gối, hai bắp chân mẹ nói, nếu con có điều gì không đúng, mẹ đừng buồn nhé. Con chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi, con lo cho sức khoẻ của mẹ, con thương đôi bàn chân này lắm lắm. 2 chân này, bước chân này lúc nào cũng tất bật, chai sần vì cả nhà. Cô gái trẻ oà khóc rưng rức. Mẹ ôm Phương vào lòng, những dòng nước mắt mặn nóng hoà vào nhau. Khi mà mẹ có các con, có gia đình, mẹ chưa từng cảm thấy vất vả, chưa từng cảm thấy phải hy sinh. Mẹ chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc, vì thế, con hãy hiểu đơn giản, được sống cho những người mình yêu thương chưa bao giờ là gánh nặng.

Chiều nay, nhìn cách mẹ bước đi, lần đầu tiên trong đời Phương hiểu ra rằng, bước chân của mẹ không chỉ nặng mà còn có lúc rất thong dong.

Hoa Xuân

Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202505/thuong-lamnhung-buoc-chan-me-3d6529e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm