Đã mấy năm nay, sự sống của ông Kiều Ngọc Thu (sinh năm 1964, ngụ ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) không còn được tính bằng thời gian mà là những lần nhập viện rồi may mắn được trở về nhà. Ông bị động kinh khi còn trẻ, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm. Theo bà Kiều Thị Vưng (chị của ông Thu), năm 2018, ông Thu bị lên cơn co giật rất nặng, sau đó không còn tự đi lại, sinh hoạt cá nhân phải có người hỗ trợ.
Không chịu được cảnh em trai mang bệnh tật sống cùng cha già trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, mỗi lần con nước lớn là ngập do gần sông Vàm Cỏ, bà Vưng rước em về nhà mình để chăm sóc. Bà Vưng ngậm ngùi kể hoàn cảnh của ông Thu: “Vợ chia tay lâu rồi, có một đứa con thì thể trạng lại không được như người ta, 36 tuổi nhưng chỉ cao hơn 1m, sức khỏe cũng không tốt. Tôi không có gia đình riêng, thương em nên rước về lo được phần nào hay phần đó".
Khi đã lớn tuổi, số lần lên cơn co giật của ông Thu càng nhiều. Vài năm gần đây, ông còn mắc thêm các chứng bệnh khác như: viêm bàng quang, viêm tinh hoàn, di chứng tai biến,… Sau khi được bác sĩ mở bàng quang ra da, thỉnh thoảng, ông lại bị nhiễm trùng. Sức khỏe vì thế nhanh chóng suy kiệt. “Nằm lâu nên tay chân co rút hết, mặc dù ngày nào tôi cũng xoa bóp, kéo giãn tay chân nhưng không còn tác dụng. Dù uống thuốc nhưng cũng thường bị co giật. Tôi chăm sóc lâu ngày nên quen, cứ mỗi lần như vậy chỉ cần nhìn biểu hiện qua mặt, nhất là mắt sẽ biết bị nhẹ hay nặng để đưa đi bệnh viện. Còn bình thường thì sau mấy phút sẽ hết bị giật” – vừa vệ sinh vết loét da sau lưng cho ông Thu, bà Vưng vừa nói.
Hiện nay, ngoài chi phí thuốc thang, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, khoảng 2 tuần còn phải thay dụng cụ thông tiểu với chi phí khoảng 300.000 đồng/lần. Đó là chưa kể những lần nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng vết thương hoặc động kinh co giật nặng. Quá nhiều chi phí hằng ngày và kéo dài trong nhiều năm nên tiền lương hưu hằng tháng của bà Vưng cũng "chẳng thấm vào đâu".
Những lần ông Thu nhập viện là những lần bà Vưng kề cận, thức trắng lo cho em. Chăm sóc em trai bằng tất cả tình thương, bà xem đó như một cách thay cha mẹ bù đắp cho những thiệt thòi mà em mình phải gánh chịu trong cuộc sống. Có những buổi trưa, bà Vưng ngồi làm điểm tựa cho em có giấc ngủ ngon.
Trong căn nhà nhỏ của bà Vưng ở khu phố Phú Nhơn, phường Long An, sự sống của ông Thu đang được duy trì bằng tình thương của người chị ngoài 70 tuổi. Bệnh tật có thể bào mòn sức khỏe nhưng không làm mất đi sợi dây gắn kết tình thân. Cơ thể ông Thu từng ngày chịu những cơn đau do bệnh tật nhưng trong ánh mắt ông lại chất chứa bao điều muốn nói mà không thể thốt thành lời. Nghe câu nói của bà Vưng “Tâm hồn em trai như bị mắc kẹt trong cơ thể bệnh tật, hao mòn” mà rất đỗi xót xa…!/.
|
Hoàn cảnh của ông Kiều Ngọc Thu và chị là Kiều Thị Vưng đang rất cần sự giúp đỡ từ quý độc giả, nhà hảo tâm. Mọi đóng góp hỗ trợ cho ông Kiều Ngọc Thu, bạn đọc có thể gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh - Số 3, đường Võ Công Tồn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Hoặc ủng hộ tiền qua số tài khoản: 6600139397979 - Agribank chi nhánh Long An. Chủ tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh. |
Nguồn: https://baotayninh.vn/thuong-mot-canh-doi-140607.html







Bình luận (0)