Đã có rất nhiều thay đổi trong đời sống của bà con so với trước kia.
Nhưng tựu chung, những nét truyền thống cơ bản của họ vẫn còn giá trị chi phối toàn bộ nếp nghĩ, nếp làm của người vùng cao xung quanh đỉnh núi nhiều mây này.
Hồn Lúa, thần Nước và nhịp sống người Ca Dong
Vào nửa cuối mùa mưa hằng năm, ở sườn đông khối núi Ngọc Linh, cũng là lúc người Ca Dong bắt đầu vụ mùa lúa nước.
Sau đồng áng là nhiều việc kế tiếp khác nhau của một gia đình người Ca Dong. Phần lớn họ tự tạo ra các công cụ cho nghề nông và nghề rừng.
Thần Wing, thần Ya cô - tức thần nước ngự trị khắp núi rừng bạt ngàn, nói theo cách của các nhà môi trường, “còn cây rừng là còn nước”.
Vị thế quan trọng của nguồn nước, của máng nước không chỉ là mạch sống của đồng bào mà còn ảnh hưởng đến tâm thế sâu xa của người ở rừng.
Ngày nay, việc phát đốt trồng tỉa trên các sườn núi cheo leo không còn nhiều như xưa, nhưng người Ca Dong vẫn coi cây lúa rẫy là nguồn lương thực dự trữ ổn định.
Có khá nhiều lễ thức truyền thống gắn với cây lúa từ đầu mùa đến cuối vụ. Trong lễ thức trồng trọt, thần Lúa có vị trí quan trọng nhất.
Người Ca Dong tin rằng, hồn Lúa sẽ ưu ái cho chủ nhà nào biết làm đúng các lễ tục đưa hồn Lúa từ kho lúa lên rẫy vào đầu mùa, chọc tỉa và đón hồn Lúa từ rẫy về kho trong ngày đầu thu hoạch.
Tiếng kèn Amáp
Người Ca Dong gắn bó với kèn Amáp, một nhạc cụ cổ sơ và tinh giản tối đa làm bằng cọng cỏ dương xỉ, nhưng âm thanh mềm mại và tinh tế của nó có thể vang xa đến cả cộng đồng và vùng rừng đồi xung quanh.
Họ thổi kèn Amáp ở các lễ hội văn hóa, nhất là trong ngày hội mùa Xuân.
Khi đỉnh Ngọc Linh vẫn phủ trắng mây, tiếng kèn Amáp đã cất lên. Tiếng kèn lúc ngân nga như gió ngàn, lúc trầm bổng như suối reo, thúc giục trai gái Ca Dong khoác lên mình màu áo mới.
Già làng châm nén hương đầu năm. Tiếng trống, tiếng cồng ngân lên trong hơi gió mới.
Đâu đó trên triền núi, tiếng kèn Amáp vang lên nghe như có nhựa sống của cỏ cây, có nhịp chảy âm thầm của đại ngàn sau một mùa dài khô lạnh.
Người Ca Dong khi nghe tiếng kèn Amáp thì hiểu ra tâm tình của nhau giữa trai gái trong làng, giữa những người thân trong cộng đồng và cả sự liên thông với thế giới rừng.
Tiếng kèn cất lên hòa với tiếng vi vu của gió ngàn giữa núi rừng hoang sơ, khiến cho họ tạm quên đi những vất vả ngày thường.
Sống thuận theo núi rừng
Mùa mưa đi qua, lúa rẫy đã về kho, thì người Ca Dong lại sửa soạn vườn tược, rào giậu và chăm chút ngôi nhà của mình.
Nếu để tìm thấy một ý nghĩa sâu xa nào đó về cuộc sống của cộng đồng người Ca Dong ở sườn đông khối núi Ngọc Linh, thì chính là phong cách tự tại của họ trong việc thích ứng với môi trường sống ở vùng cao hẻo lánh.
Có nhiều thay đổi cơ bản so với quan niệm và cách sống trước đây, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn còn dấu ấn thân thiện và hòa điệu với môi trường thiên nhiên nơi họ gắn bó.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào của điều kiện khắc nghiệt ở vùng núi thì họ cũng tự hóa giải được bằng các phương thức cổ sơ để tồn tại hoặc ít nhất thì bà con cũng đã thích nghi, cũng đã hồn nhiên chịu đựng một cách mặc nhiên với môi trường sống đặc thù của nó.
Ngày nay, tuy điều kiện sống và môi trường sinh thái rừng không còn quá bí ẩn như trước kia, dẫn đến con người vùng cao phải lệ thuộc hoàn toàn vào các thế lực siêu nhiên, nhưng những gì còn lưu giữ lại được trong chiều sâu văn hóa tộc người cũng đủ để tự họ thích nghi với hoàn cảnh sống.
Đối với họ, sau bao chật vật cho miếng ăn hằng ngày là cái gì đó còn thiêng liêng và sâu thẳm hơn nhiều trong giao tiếp giữa con người với con người và giữa con người với thế giới siêu nhiên.
Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay, nhưng những tín niệm cổ xưa, những lễ tục… vẫn là sợi dây vô hình, lặng lẽ kết nối giữa họ với núi rừng.
Tất cả phản ánh một thế giới tinh thần lặng lẽ mà bền bỉ, nơi con người hòa điệu cùng thiên nhiên để tồn tại, để yêu thương, gìn giữ dấu vết văn hóa, đồng thời phản ánh chiều sâu bản sắc tộc người còn hiện diện trong đời sống đương đại.
Nguồn: https://baodanang.vn/tieng-ken-amap-tren-dinh-may-phu-3323544.html







Bình luận (0)