Mỗi truyện chưa đầy 5.000 từ, nhưng lại mở ra những khoảng lặng nhân văn rất sâu trong lòng người. Mỗi tác phẩm là một lát cắt đời sống dữ dội và ám ảnh, viết về con người giữa thiên tai, chiến tranh, nghèo đói, tội lỗi và hành trình cứu chuộc. Không thiên về kịch tính bề nổi, tác giả chọn lối kể chậm, giàu điện ảnh, đậm chất văn hóa vùng miền, để từ những phận người nhỏ bé mở ra các vấn đề lớn của xã hội hôm nay. Mỗi truyện khép lại rất nhanh, nhưng dư âm còn lại rất lâu. Độc giả như được cùng suy ngẫm với tác giả 87 tuổi.
Tiểu thuyết trung tâm, “Đơn giản tôi mặc áo trắng”, kể về nữ bác sĩ người H'Mông - Lò Thị Hoa. Cha cô từng chết oan uổng vì sự vô cảm và tham lam trong bệnh viện thành phố. Mang nỗi đau ấy, Hoa quyết tâm trở về quê hương xây dựng bệnh viện cho đồng bào vùng cao. Chiếc áo blouse trắng trong truyện vừa là biểu tượng của y đức, vừa là câu hỏi day dứt về lương tâm con người. Tác phẩm đối lập gay gắt giữa những “áo trắng” vô nhân tính với những con người nghèo khổ nhưng giàu lòng thương yêu. Trong không gian văn hóa H'Mông và miền núi Tây Bắc đầy màu sắc, câu chuyện lay động bởi tinh thần cứu người, sự thức tỉnh của nghề y và khát vọng đem ánh sáng văn minh đến nơi tăm tối.
Hay như tác phẩm “Trời tạnh - Nước mắt chưa khô” lại là tiếng kêu bi thương từ núi rừng Tây Bắc. Sau nhiều năm phá rừng vô tội vạ, bản Nậm Ché bị núi lở chôn vùi. Sầm Sí Mùi - một người H'Mông từng tiếp tay cho lâm tặc - mất vợ con trong chính trận đại hồng thủy do những cây gỗ mình chặt góp phần gây nên. Bi kịch ấy biến anh từ kẻ phá rừng thành con người thức tỉnh trong đau đớn. Tác phẩm không chỉ tố cáo nạn tàn phá thiên nhiên, tham nhũng lâm nghiệp, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về sự trả thù của tự nhiên trước lòng tham con người. Trong tận cùng mất mát, tác giả vẫn gieo một mầm hy vọng: Con người có thể đứng dậy chuộc lỗi bằng tình thương và trách nhiệm với đất mẹ.
Các tiểu thuyết còn lại tiếp tục nối dài mạch tư tưởng ấy bằng những số phận nhỏ bé nhưng giàu sức sống. Đó là những con người bị xã hội bỏ quên, chịu nhiều bất công nhưng vẫn cố giữ phẩm giá và lòng thiện lương. Các nhân vật của tác giả Đặng Huỳnh Thái thường mang trong mình thương tích tinh thần sâu nặng: Mất người thân, lưu lạc, nghèo đói, chiến tranh, bệnh tật... nhưng luôn hướng về ánh sáng nhân tính. Chính điều đó tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho tập sách.
Điểm nổi bật của “Đơn giản tôi mặc áo trắng” là sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và chất huyền ảo dân gian. Tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, có những nụ cười rơi nước mắt, đậm hơi thở miền núi, vùng mỏ, chiến trường và đời sống dân dã. Những chi tiết như nhà mồ Tây Nguyên, lễ gọi hồn người H'Mông, tiếng cồng chiêng, bè tre trên sông lũ hay chiếc áo trắng bác sĩ... đều trở thành biểu tượng nghệ thuật mang sức ám ảnh lâu dài.
Dù là tiểu thuyết siêu ngắn, mỗi truyện đều mở ra không gian xã hội rộng lớn và chứa đựng chiều sâu triết lý về con người. Tập sách không kể những anh hùng lớn lao, mà tập trung vào những con người bình thường đang cố sống từ bi giữa một thế giới đầy biến động. Chính sự “đơn giản” trong hình thức lại làm bật lên chiều sâu nhân bản và giá trị nhân văn của tác phẩm.
Tiểu thuyết siêu ngắn là một thể loại viết rất khó. Với “Đơn giản tôi mặc áo trắng”, sau các cuốn sách “Đất và Máu” dày 750 trang, “Bể than Đông Bắc” dày 450 trang, tác giả Đặng Huỳnh Thái tiếp tục thử sức với hình thức ngắn hơn. Trước đó, ông đã có tập “Mẹ về trời” gồm 50 truyện siêu ngắn, mỗi truyện 200 từ. Với tập sách này, tác giả mong muốn góp phần vào xu hướng siêu ngắn, siêu mỏng - một lựa chọn phù hợp với bạn đọc trong thời đại số. Nếu đang trên xe buýt, ở phòng chờ sân bay... độc giả có thể mở sách ra và đọc. Trong cái “đơn giản” ấy là cả một đời chữ nghĩa, cả một tấm lòng và trách nhiệm với thiên nhiên, với đồng loại và với chính lương tâm. Ông viết vì con người và xã hội.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/tieu-thuyet-cuc-ngan-la-mot-lua-chon-cua-thoi-dai-so-3413511.html






