Lúc ấy, tôi là một cậu sinh viên năm nhất, mang theo mùi nắng gió, cái vị mặn mòi của xứ Quảng anh hùng, đất nặng nghĩa tình và sự chân chất của núi rừng Trường Sơn vào giữa lòng phố thị náo nhiệt, phồn hoa.
Mối duyên từ những trang báo cũ
Giữa hàng ngàn cuốn sách, tôi tình cờ đọc một tờ báo cũ viết về giá trị của cây pơ mu tại tỉnh Lâm Đồng. Từng dòng chữ đánh thức ký ức nơi rừng thiêng quê tôi. Tôi nhớ về những đỉnh núi mờ sương ở xã Lăng, Tơr-hy, A-xan (huyện Tây Giang cũ), nơi những mun, lim xanh, pơ mu khổng lồ đứng sừng sững qua bao đời. Người Cơ Tu chúng tôi gìn giữ, tôn thờ rừng như những vị thần (Yàng), là nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên. Tôi tự hỏi: "Tại sao thế giới biết đến pơ mu Lâm Đồng, mà báu vật của quê mình vẫn ngủ yên trong bóng tối của rừng già?".
Tôi mày mò tìm kiếm tài liệu về giá trị của cây pơ mu và bắt đầu viết bài báo với tựa đề Giá trị lịch sử, khoa học của pơ mu Tây Giang gửi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE). Bài được hội chọn đăng tháng 6/2013, khi đó tôi đã ra trường và nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Tây Giang (cũ). Đó không chỉ là niềm vui của một sinh viên tập tành viết lách, mà là một "mối duyên" tiền định. Bài báo chính là sợi dây kết nối tôi với những nhà khoa học, những người sau này trực tiếp làm hồ sơ để công nhận quần thể pơ mu, đỗ quyên, đa, dổi, lim xanh là Cây Di sản Việt Nam.
"Cuốn nhật ký" của đất trời
Rừng nguyên sinh không chỉ là lá phổi xanh, nó là một "thư viện khổng lồ" lưu trữ ký ức của hành tinh. Sau khi tốt nghiệp năm 2012, tôi từ chối những cơ hội ở phố thị để quay về quê hương Tây Giang. Tôi tin rằng, quê hương cần mình và rừng già đang chờ mình kể lại câu chuyện của núi thiêng.
Trong hành trình thám hiểm rừng pơ mu năm 2012, tôi đặc biệt chú ý đến nghiên cứu của nhà khoa học Brendan Buckley (Phòng thí nghiệm Vòng cây, Hoa Kỳ). Ông đã chứng minh loài pơ mu chính là những "cuốn nhật ký khí hậu" trung thực nhất. Thông qua việc phân tích ruột cây pơ mu tại vườn quốc gia Bidoup - núi Bà, ông đã tái tạo lại thời tiết gió mùa châu Á tận thế kỷ 14, giải mã sự sụp đổ của nền văn minh Angkor lẫy lừng bởi những đợt hạn hán.
Quần thể rừng tại huyện Tây Giang cũ (nay là 3 xã A-vương, Tây Giang, Hùng Sơn) cũng mang trong mình sứ mệnh đó. Mỗi vòng cây trên thân cây hơn ngàn năm tuổi ở đỉnh Zi-liêng là một dòng mật mã viết về lịch sử của đất trời Trường Sơn.
Khi đặt bàn tay mình lên lớp vỏ xù xì, đẫm rêu phong và hằn sâu dấu vết của thời gian trên thân cây pơ mu hơn ngàn năm tuổi, tôi như cảm nhận được từng nhịp đập của lịch sử. Tiếng lá rì rào ngoài kia như tiếng gió của hàng trăm năm trước đang thổi vọng về hiện tại.
Hành trình lập hồ sơ Cây Di sản cho 1.146 cây pơ mu (năm 2017 - 2018), 435 cây đỗ quyên cổ (năm 2018), 11 cây đa (năm 2020) và mới đây nhất (năm 2024 do tôi làm trưởng đoàn) là 959 cây lim xanh tại sông Lăng quê nhà, không đơn thuần là việc vinh danh những cái tên. Tôi mong muốn góp công sức nhỏ bé của mình trong sứ mệnh bảo vệ "di sản thông tin" vô giá của nhân loại.
Mỗi thớ gỗ, mỗi vòng năm của những vị "thần rừng" này chính là cuốn biên niên sử lưu trữ dữ liệu về khí hậu, lượng mưa và những biến động hành tinh qua nhiều thế kỷ. Nếu rừng mất đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất chiếc chìa khóa quý giá để thấu hiểu quá khứ và dự báo tương lai khí hậu của cả vùng Đông Nam Á. Giữ rừng, suy cho cùng, chính là giữ lại sự sống cho mai sau. Giữ lại hồn cốt, linh hồn văn hóa Cơ Tu.
Hành trình lập hồ sơ chưa bao giờ trải hoa hồng. Có những đợt đi khảo sát thực địa mà ranh giới giữa sinh và tử chỉ cách nhau một gang tay. Sau pơ mu, là hành trình định danh cho hơn 435 cây đỗ quyên cổ thụ rực rỡ sắc hoa trên đỉnh A-rung A-choóh cao hơn 2.000m (năm 2018). Để chạm tay vào "Nữ hoàng hoa rừng" ấy, chúng tôi phải băng rừng, đi bộ hơn 8 tiếng đồng hồ trong sương giá và mây mù.
Nhớ nhất là năm 2020, năm của những cơn đại hồng thủy khiến huyện Tây Giang bị thiệt hại nặng nề. Khi ấy, ngoài việc hỗ trợ các đoàn thiện nguyện, tôi dành thời gian cuối tuần để về với rừng thiêng. Khi nghe tin từ em Ríad Dung, cán bộ Đoàn báo trên đỉnh núi A-leo, xã Ga-ry cũ (nay là xã Hùng Sơn) còn tồn tại quần thể đa cổ thụ ít ai dám tới, trái tim tôi thúc giục phải đi ngay. Đường sạt lở nặng, những cung đường đèo như những vết thương hở ngoác của núi rừng.
Đích thân ông Ríad Nhoóp - Bí thư Đảng ủy xã Ga-ry dẫn đường để tôi cùng anh em địa phương tới khu vực có quần thể cây đa, chúng tôi đi bộ băng rừng mất một ngày mới tới cây đa to nhất. Dưới những tán đa khổng lồ ở A-leo, tôi thấy mình nhỏ bé như hạt mè rẫy. Hơn 20 cây đa cổ thụ ở đây chính là những "vệ binh" giữ đất, giữ nước. Bộ rễ của chúng đan xen như những mạch máu khổng lồ, ôm chặt lấy sườn núi, ngăn chặn những mảng đồi sụp đổ.
11 cây đa hơn ngàn năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Tôi gọi cây đa to nhất có 3 nhánh to, một hướng về đất bạn Lào, một hướng về xã Chơ-chun (huyện Nam Giang cũ nay là xã La-êê), một hướng về xã Ga-ry (huyện Tây Giang cũ nay là xã Hùng Sơn) là “Bha-lâng Hi-rê Krêê têêr” (cây Đa Đoàn Kết). Cả làng cười vang, niềm vui rạng rỡ như ngày hội "Ăn trâu" mừng Gươl mới.
Khi những quần thể cây quý được công nhận là Di sản Việt Nam, cách giữ rừng của người Cơ Tu nói riêng, người dân tộc thiểu số nói chung đã được nâng tầm thành đỉnh cao của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
Nguồn: https://baodanang.vn/tim-lai-linh-hon-cua-ngan-xanh-3338773.html








Bình luận (0)