Chiều loang nắng bên những sườn đồi mùa cỏ cháy đã trở thành hình ảnh kinh điển nơi đây. Mùa cỏ xanh thì đúng như tên gọi, xanh mướt mắt, hệt như màn hình chờ Windows thuở nào. May thay, thời điểm tôi chọn đi vào cuối tháng Ba lại rơi vào khoảng giao giữa hai mùa đẹp nhất ấy, và tôi được thưởng thức một “mùa thứ ba” mà tự mình đặt tên: mùa cỏ “thập cẩm”.
Hành trình bắt đầu từ cửa rừng Tà Năng, nơi những chiếc xe ôm thả chúng tôi xuống để chính thức bước vào cung đường. Đoạn đầu tương đối dễ đi, nhưng thử thách nhanh chóng xuất hiện với một con dốc đồi thông gần như dựng đứng. Leo hết con dốc ấy, ai cũng thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Con dốc dài đến mức khiến người ta có cảm giác không bao giờ kết thúc. Nhưng khi lên tới đỉnh, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Ánh nắng xuyên qua tán thông, tiếng gió reo nhè nhẹ, và cảm giác bình yên lan tỏa.
Càng đi sâu, cảnh sắc càng mở ra ngoạn mục. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy những thảm cỏ xanh lấp lánh dưới ánh nắng xiên, đẹp đến mức chỉ có thể thốt lên: “như trong phim”. Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chúng tôi vẫn háo hức tiến về phía trước, để rồi vỡ òa khi chạm tới cột mốc inox Tà Năng - Phan Dũng dưới cái nắng chói chang.
Chiều xuống, chúng tôi hạ trại gần đồi Lính, một vị trí có thể nói là lý tưởng. Đó là khoảnh đất bằng phía trên một sườn đồi cỏ cháy rộng mênh mông. Từ đây, có thể nhìn trọn những dãy núi điệp trùng và khoảng không gian phía trước. Khi hoàng hôn buông, cả đoàn tản ra ngắm cảnh, chụp ảnh. Ánh sáng cuối ngày nhuộm lên những triền cỏ một màu ấm áp.
Đêm xuống, khu trại sáng lên bởi ánh đèn và bếp lửa. Tiệc thịt nướng bắt đầu trong không khí rộn ràng. Giữa không gian núi đồi thơ mộng đó, những con người xa lạ, chỉ mới quen nhau sau một ngày đường, nhanh chóng trở nên thân tình qua những câu chuyện, tiếng cười và những ly rượu chuyền tay. Dường như khi đã cùng nhau vượt qua một hành trình, khoảng cách giữa người với người cũng tự nhiên thu ngắn lại.
Khi tiệc tàn, ai về lều nấy. Ban ngày nắng hanh hao bao nhiêu, đêm xuống lạnh bấy nhiêu. Nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh giấc bởi tiếng gió rít hòa lẫn tiếng mưa. Vừa hé đầu ra khỏi lều đã thấy cái lạnh tê buốt ùa vào. Cuộn tròn trong chiếc chăn cách nhiệt, tôi cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp giữa đêm giá lạnh trên đỉnh đồi vắng. Nghĩ lại, chỉ riêng đêm ấy thôi cũng đã đủ đáng giá cho cả chuyến đi.
Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Bình minh ở Tà Năng - Phan Dũng đẹp đến nao lòng. Những giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ dường như long lanh hơn. Đón bình minh, chờ mặt trời mọc cùng những người bạn đồng hành, rồi cùng nhau ăn bát mì nóng với đầy ắp sườn ninh, tôi bỗng thấy cuộc sống của mình thật sự quá đủ đầy.
Nẻo về, chúng tôi băng qua những rừng khộp, những bãi đá, rồi cuối cùng leo lên những chiếc xe ôm “bão táp” để ra khỏi rừng Phan Dũng. Sau đó là chuyến xe đêm quay lại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, chuyến đi mùa cỏ “thập cẩm” ấy vẫn là một ký ức đẹp, chan chứa cảm xúc trong tôi.
Nguồn: https://baodanang.vn/tren-neo-duong-ta-nang-phan-dung-3329983.html






Bình luận (0)