Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trong nắng vàng chiều nay...

VHXQ - Chiều nay tôi ghé lại, ráng chiều bìa rừng đang đỏ ửng trên đầu cây cỏ sim mua, là màu đỏ của buổi chiều nhiều năm trước. Mả mồ cũng đã kịp xanh rêu, bên cội sim ngày cũ giờ cũng đã già thêm mấy bận…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng07/02/2026

Con cháu cùng viếng mộ tổ tiên (1)
Con cháu cùng viếng mộ tổ tiên. Ảnh: B.T

Giẫy mả, chờ giêng

như lộc hoa nằm chờ trong nách lá
tháng Chạp già ngồi đợi tháng Giêng non

(Thơ Trần Thiên Thị)

Dẫu cảnh sắc dễ khiến người ta hoang hoải buồn, tôi vẫn thích lắm những ngày đông như thế, khi nắng ươm vàng trong cái lạnh se len qua từng cành cây ngọn cỏ.

Vác cuốc vác cào trên vai, tay chổi tay rựa, thả bước giữa cánh rừng nghĩa địa sau làng. Tôi đi giẫy mả, chờ đón Giêng về.

Gọi là rừng như cách dân quê tôi, nhưng thực ra là dải cát cao rộng chạy dài sau triền làng len đầy cây bụi cao vừa quá đầu người, xen lẫn cùng mồ mả ông bà tổ tiên nhiều họ tộc kéo trải nhiều đời.

Không biết các vị tiền hiền xưa chọn đất ngẫu nhiên hay có điều nghiên phong thủy, mà khu rừng để làng dựa lưng như hậu chẩm, cùng tiền án là một dòng sông tưới tắm quanh năm.

Và như lệ thường, cứ vào độ cuối tháng Mười một đầu tháng Chạp, dân làng lại hẹn nhau ra đây dọn dẹp.

Đó là khoảng thời gian quý báu để con cháu cùng nhau sửa sang, phát quang nơi yên nghỉ người thân, tộc họ; là dịp thế hệ sau tìm hiểu lớp người xưa, mà định vị lại mình.

Hồi ức là sợi dây kết nối yêu thương kỳ diệu, chỉ cần trái tim còn biết rung động, từng mảng màu xưa lần lượt nhắc nhớ rủ nhau về.

Đi trong cánh rừng hoài niệm, lòng tôi nhớ những ngày chạp xa khi mình còn nhỏ theo người lớn ra sau rừng như những chuyến rong chơi, để được kể cho nghe về những người đã khuất mà mình chưa từng được gặp, về lai lịch từng ngôi mộ cổ xưa cũng như thuở bình sinh của người đang yên nằm sâu trong đất.

Tinh ý quan sát khu nghĩa địa cũng phần nào hình dung hoàn cảnh, gia thế của người đã mất.

Bên cạnh những ngôi khang trang bề thế cũng có những nấm mồ cát đơn điệu với hòn đá núi làm dấu không tuổi tên.

Và cũng từ một trong những chuyến la cà như thế, tôi đã có thể mường tượng ra dung mạo ông tôi, theo lời kể của người chú trong họ: “Ông nội con hồi xưa có tiếng khéo tay nhất vùng, thợ mộc thợ rèn nghề nào cũng giỏi, nhưng lúc nào cũng phong thái lịch lãm an nhàn, bà ba trắng khăn vắt vai, tay dù tay gậy…”.

Hương vị lễ lạt

Mùa chạp mả như một tục lệ đẹp đẽ nhân văn mang cảm thức cội nguồn của người Việt.

Tộc họ cúng chạp mã 2 (1)
Tộc họ cúng chạp mả. Ảnh: B.T

Trong mùi hương ấm áp, trong không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi, chẳng phải là cách hay nhất để nhắc nhớ đời sau về nghĩa hiếu kính hay sao.

Tự cổ mới sinh kim, vừa dọn dẹp mồ mả tiền nhân, vừa tìm hiểu chỉ dấu người xưa để biết mình là ai, rồi dặn lòng điều chỉnh hành vi cho phải đạo.

Khi tự tay lau chùi sơn phết lại hoa văn cuốn thư trên bình phong, kẻ lại nét chữ đã mờ trên bia mộ, là tự ta cảm nhận rõ nhất cái thiêng liêng của hai tiếng cội nguồn.

Vì lẽ đó, nhiều người xa quê mưu sinh nơi đất khách, ngày tết có thể không về nhưng mỗi kỳ chạp mả là họ luôn tề tựu đông đủ.

Tôi nhớ những ngày chạp xưa, khi làng còn chộn rộn người đi kẻ về, cái không khí bận bịu nôn nao trước tết còn hay hơn cả tết.

Giai đoạn “di dân đi kinh tế mới” sau giải phóng, hầu như gia đình họ tộc nào cũng có người rời quê thiên di khắp các tỉnh thành khác.

Từ Đắk Lắk, Gia Lai tới Đồng Nai hay Phú Khánh, Ninh Thuận, Sài Gòn, để rồi dịp cuối năm khăn gói về làng.

Người trong sân nhà đang lặt lá mai hay đang lai rai dọn dẹp, bất chợt ồn ã í ới gọi chào nhau khi thấy người về ngang đầu ngõ.

Giờ lớp người cũ đã không còn mấy ai nên người về cũng thưa dần.

Song song với việc dọn dẹp sửa sang mồ mả, mỗi tộc họ trong làng chọn một ngày cúng chạp mả nhứt định trong tầm tuần đầu tháng Chạp, đặng mà tề tựu cháu con.

Rồi từ tộc họ có thể có ngày cúng riêng cho từng chi, phái, nhánh nhỏ.

Việc giẫy mả luôn được thực hiện trước ngày cúng chạp, theo cách giải thích của người lớn tuổi, tựa như cách người sống sơn sửa cửa nhà chào đón xuân sang.

Suốt những ngày cúng chạp mả, tiếng chiêng tiếng trống từ các tự đường tộc họ vọng vang khắp xóm, như lời gọi về những đứa con xa, nhắc nhớ một mối dây tưởng chừng vô hình nhưng bền chặt neo giữ căn gốc đời người.

Nhưng không phải mọi ngôi mộ đều có thân nhân chăm sóc.

Vì nhiều lý do khác nhau của thời cuộc, chiến tranh hay tự thân mỗi gia đình, vẫn có những nấm mồ hoang vô danh hữu vị.

Và dân làng lại có ngày “giẫy mả trủng” dành riêng.

Vào ngày đó trai tráng trong làng cùng nhau giẫy mả cho những ngôi mộ không người chăm sóc.

Chẳng biết những người khác xa quê vào những ngày chạp mả hay giáp tết có cảm giác trông chờ mong ngóng hay háo hức để trở về nơi thân thuộc quê xưa hay không?

Nhưng với riêng tôi, dù bây giờ đã nhiều năm không còn cảnh tàu xe đi về lận đận nhưng mỗi bận tháng Chạp, nghe tiếng còi tàu lại thấy nôn nao.

Tôi như đứa trẻ, mãi hoài yêu hương vị lễ lạt xưa, như chạp mả hay rộn ràng đón Tết...

Nguồn: https://baodanang.vn/trong-nang-vang-chieu-nay-3323446.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Cờ hoa

Cờ hoa

Bóng Đá Nữ Việt Nam

Bóng Đá Nữ Việt Nam

Thanh bình

Thanh bình