Trong căn nhà khang trang trên con dốc thuộc tổ 7, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Kim Oanh nhẹ nhàng di chuyển trên đôi nạng gỗ. Đằng sau dáng vẻ ấy là cả một hành trình phi thường, hành trình của một người phụ nữ chưa từng được đến trường, từng sống trong mặc cảm vì không thể đi lại như bao người khác. Từng bước nỗ lực, chị không chỉ tự lo cho bản thân và gia đình, mà còn khẳng định mình là một vận động viên khuyết tật đạt thành tích cao, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực và lòng kiên cường cho nhiều người.
Dù ngồi trên xe lăn, chị Oanh vẫn vươn mình mạnh mẽ, chứng minh nghị lực không bị giới hạn bởi khiếm khuyết cơ thể. Ảnh nhân vật cung cấp (NVCC) |
Không khuất phục trước số phận
Sinh ra tại mảnh đất Gang Thép trong một gia đình công nhân nghèo, chị Oanh là chị cả trong nhà có bốn anh chị em. Tuổi thơ của chị lẽ ra đã có thể êm đềm như bao đứa trẻ khác nếu như cơn sốt bại liệt oan nghiệt không ập đến khi chị vừa tròn hai tuổi. Chỉ sau một đêm, đôi chân nhỏ bé ấy bỗng hóa bất động mang theo giấc mơ tung tăng đến lớp, chạy nhảy ngoài sân đã mãi mãi khép lại.
Thời điểm ấy, gia đình chị Oanh còn vô vàn thiếu thốn. Dù đang mang thai, mẹ chị vẫn kiên nhẫn ôm con rong ruổi hàng chục cây số, hết bệnh viện tỉnh lại đến trung ương, chỉ mong giữ lại cho con một cơ hội được đi lại. Tất cả niềm tin và tình yêu thương được đặt trọn vào từng lần thăm khám, từng phác đồ điều trị. Thế nhưng, họ chỉ có thể lặng lẽ quay về sau mỗi chuyến đi, mang theo trong tim câu nói như nhát dao cứa sâu: “Về lo cho cháu ăn học tử tế, chứ đôi chân này... không đi được nữa đâu”, chị kể lại giây phút ấy với ánh mắt chùng xuống. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, khẽ run như đang cố giữ lại một nỗi đau cũ kỹ mà chẳng lời nào có thể diễn tả hết.
Có những lúc tưởng như bế tắc đến tận cùng, mẹ chị Oanh từng nghĩ: “Làm sao nuôi nổi con đây, khi hai chân nó chẳng thể đi được?”. Quá cơ cực, bà từng nghĩ bản thân không thể sống nổi nên đã dạy chị cách chìa tay xin từng đồng lẻ. Gương mặt người phụ nữ đã bước qua nửa đời người vẫn còn giữ nguyên những nét đằm thắm nhưng trong khoảnh khắc ấy, từng nếp nhăn nơi khóe mắt như hằn sâu hơn, phản chiếu một thời tuổi thơ nén chặt trong nước mắt và lặng lẽ chịu đựng.
Tuổi thơ của chị Oanh là chuỗi ngày lặng lẽ sau cánh cửa, không tiếng trống trường, không bạn bè, không cả một sân chơi đúng nghĩa. Sáng sáng, chị chỉ biết ngồi nhìn lũ trẻ trong xóm ríu rít đến lớp, rồi khẽ quay mặt đi khi nghe tiếng trêu chọc nhói lòng: “Cái con thọt ấy, có được đi học đâu!”. Chị từng khóc, từng giận, từng tủi thân nhưng tuyệt nhiên chưa một lần để mình gục ngã. Chị chỉ ước một lần được đeo chiếc cặp lên vai, được ngồi trong lớp học như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Mặc dù, không được đến trường nhưng ngày nào chị cũng tự học chữ qua những nét viết mà mẹ chị viết lên cánh cửa gỗ. Từng con chữ, từng phép tính, chị chậm rãi đánh vần, ghép tiếng, rồi thuộc làu bảng cửu chương như thế. “Chữ tôi viết không nhanh nhưng ai cũng bảo đẹp”, chị cười, nụ cười pha chút kiêu hãnh xen lẫn đắng cay của một người đã tự mình lội ngược dòng, đi tìm ánh sáng tri thức giữa bóng tối thiệt thòi.
Dù không qua đào tạo bài bản, chị Oanh vẫn ghi chép rõ ràng, nét chữ nắn nót và quản lý sổ sách kinh doanh một cách hiệu quả. |
Khi lớn hơn, chị chọn học nghề may, từ chiếc chiếu trải dưới sàn, chị ngồi xổm cắt từng tấm vải, cặm cụi với từng đường kim, mũi chỉ. Có hôm may hỏng, chị lại tháo ra làm lại, bàn tay chai sần dần dần khéo léo hơn từng chút một. Từ những nỗ lực âm thầm ấy, một tiệm may nhỏ dần hình thành, rồi chị lại dạy lại cho những người khuyết tật khác như cách chị từng tự dạy mình năm xưa.
Nhưng số phận dường như vẫn chưa buông tha cho chị. Năm 2003, đôi bàn tay của chị bị á sừng nghiêm trọng, khiến chị không thể tiếp tục cầm kim, cắt vải. Lúc ấy, cuộc sống của chị tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt. Chị thầm nghĩ: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Giờ mình biết sống tiếp ra sao đây?”. Đau đớn, hụt hẫng nhưng chị chưa từng nghĩ đến việc đầu hàng. Chị bắt đầu hành trình khởi nghiệp bằng một cửa hàng lưu niệm nhỏ chỉ chừng 16m2. Không bảng hiệu hào nhoáng, chẳng quảng cáo rầm rộ nhưng vào dịp, khách kéo đến nườm nượp, có lúc chen chúc đến mức không còn chỗ đứng. Nhắc về những ngày đầu ấy, ánh mắt chị ánh lên sự tự hào xen lẫn xúc động: “Nhiều hôm đông khách quá, tôi không kịp ngẩng đầu, mừng đến rơi nước mắt”.
Tỏa sáng từ những khiếm khuyết
Khi cuộc sống đã phần nào ổn định về kinh tế, chị Oanh lại mở ra một chương mới cho hành trình của mình, không phải để mưu sinh, mà để sống trọn vẹn hơn với đam mê và khát khao chinh phục. Trên sân quần vợt, giữa những vòng quay không ngừng của bánh xe lăn, chị như được tiếp thêm đôi cánh, thăng hoa cùng từng đường bóng và niềm đam mê cháy bỏng.
Bén duyên với quần vợt từ một lần tình cờ bắt gặp hình ảnh những vận động viên khuyết tật thi đấu trên truyền hình vào năm 2017, chị Oanh như bị hút vào thế giới của những cú vung vợt mạnh mẽ và những vòng quay xe lăn đầy bản lĩnh. Không huấn luyện viên, không có bài giảng bài bản, hành trình đến với sân quần vợt của chị bắt đầu bằng sự mày mò, tự học và những buổi tập đầy mồ hôi cùng sự giúp sức của bạn bè trong cộng đồng người khuyết tật. “Khó nhất là điều khiển xe lăn đuổi theo hướng bóng nảy. Mỗi pha di chuyển là một lần dồn toàn lực, phải tính toán hướng đi, tốc độ và phối hợp cả cơ thể thật nhịp nhàng mà mình thì đâu có được lành lặn như người thường”, chị chia sẻ, trên khuôn mặt rám ấy vẫn phảng phất một vẻ đằm thắm, tự tại như chính nội lực bên trong con người chị.
Từng đường bóng chị đánh không đơn thuần là kỹ thuật mà còn chất chứa cả ý chí và nghị lực, đó là những thứ chị đã miệt mài rèn luyện qua từng buổi tập. Ảnh: NVCC |
Bắt đầu từ con số 0 với bộ môn quần vợt, chị từng bước trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân thi đấu dành cho người khuyết tật. Vượt qua những ngày đầu đầy thử thách, đến năm 2019, chị chính thức góp mặt trong các giải đấu thể thao, nơi mỗi trận đấu lại tiếp thêm cho chị ngọn lửa đam mê.
Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc chị cùng những người bạn đồng hành thành lập Câu lạc bộ Thể thao Người khuyết tật TP Thái Nguyên vào đầu năm 2023. Với 22 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản và gắn kết, câu lạc bộ không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là không gian sẻ chia, nơi những con người từng mang mặc cảm vì khiếm khuyết cơ thể tìm thấy sự động viên, niềm tin và động lực để vượt qua chính mình.
“Đứng để đi bộ thì tôi rất đuối, chân yếu lắm. Nhưng khi ngồi trên xe lăn, tôi cảm giác như được mọc cánh vậy, nhẹ bẫng như bay”, chị nói kèm theo nụ cười hồn hậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Ngồi trên xe lăn, chị Oanh tập trung đánh trả đường bóng trong buổi luyện tập môn quần vợt dành cho người khuyết tật. Ảnh: NVCC |
Điều kiện tập luyện khó khăn, không có sân dành riêng cho người khuyết tật, không có huấn luyện viên, không có chế độ nào. Chị phải thuê sân, vận động tài trợ, mua vợt và học kỹ thuật qua video. Đặc biệt là lốp và săm xe chuyên dụng, phải đặt từ nước ngoài, mỗi bộ trị giá hàng triệu đồng, mà lại rất nhanh mòn vì phải liên tục di chuyển trên mặt sân thô ráp. “Có hôm vừa luyện xong thì xe lăn hỏng lốp, phải vá ngay tại sân. Nhưng tôi không nản, càng khó tôi càng muốn chinh phục”, chị kể.
Trong hành trình thể thao đầy nỗ lực của mình, chị Oanh đã mang về loạt thành tích ấn tượng. Từ năm 2021 đến nay, chị liên tiếp giành huy chương tại các giải đấu lớn như Giải Vô địch Quần vợt xe lăn toàn quốc năm 2021 và 2022. Giải vô địch các môn thể thao người khuyết tật toàn quốc - Quần vợt năm 2023 và Giải Vô địch Quốc gia môn Quần vợt xe lăn năm 2024. Cũng trong năm 2024, chị Oanh còn để lại dấu ấn khi tham dự Giải Para Pickleball tranh cúp Tấm lòng Việt VTV.
Với chị Oanh, mỗi tấm huy chương không chỉ là phần thưởng mà còn là minh chứng cho tinh thần thép và ý chí không ngừng vươn lên vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: NVCC |
Thế nhưng, vinh quang ấy không khiến chị tự mãn về bản thân, chị khiêm nhường chia sẻ: “Tôi mong có thật nhiều người tham gia, để ai cũng thấy mình có giá trị và được ghi nhận”.
Không dừng lại ở hành trình chinh phục bản thân, chị Oanh còn âm thầm trở thành người “truyền lửa” trong cộng đồng người khuyết tật. “Người khuyết tật thường sống khép kín, ít dám ra ngoài, cuộc sống cứ bó hẹp dần lại. Tôi thì nghĩ, cứ ngồi trong nhà mãi thì chỉ thấy tường với trần. Ra ngoài, vận động một chút, không khí sẽ khác, tinh thần cũng khác”, chị chia sẻ.
Chính vì vậy, chị Oanh luôn dành thời gian đi khắp nơi, gõ cửa từng nhà, gọi điện cho từng người có hoàn cảnh giống mình để động viên tham gia thể thao, không phải để thi đấu, mà để sống vui, sống khỏe. Có người nói vui chị vận động nhiều vậy là để có đối thủ nhưng chị chỉ cười: “Tôi cần đồng đội, không phải đối thủ. Càng nhiều người tham gia, thể thao người khuyết tật càng có cơ hội phát triển”.
Ở tuổi mà nhiều người đã muốn nghỉ ngơi, chị lại ước mình trẻ lại mười, mười lăm năm để còn được tiếp tục thi đấu, được cháy hết mình với từng đường bóng. Nhưng thay vì nuối tiếc, chị chọn cách trao lại ngọn lửa đam mê ấy cho thế hệ sau. Từ những bạn trẻ lần đầu đến sân còn rụt rè, đến những vận động viên chưa từng biết cảm giác chiến thắng, chị đều kiên trì đồng hành, hướng dẫn, chia sẻ từng kinh nghiệm tích lũy được bằng mồ hôi và sự bền bỉ.
Không dừng lại ở quần vợt xe lăn, chị cùng những người bạn trong cộng đồng khuyết tật bắt đầu làm quen với bộ môn Pickleball. Ban đầu, mọi người chủ yếu tự mày mò, cùng nhau tập luyện trên sân mà không có sự hướng dẫn chuyên nghiệp. “Chúng tôi vừa học, vừa chơi, vừa khám phá, rồi dần dần thấy mình gắn bó lúc nào không hay”, chị bày tỏ.
Sự hào hứng lan tỏa giữa các thành viên, từ những buổi chơi đầu tiên đầy lóng ngóng đến khi thực sự say mê. Trong thời gian tới, chị và các thành viên trong câu lạc bộ đặt quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển cộng đồng Pickleball dành cho người khuyết tật, để bộ môn này không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi kết nối tinh thần và nghị lực sống.
Với chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thể thao không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe mà là hành trình tự chữa lành, giúp chị vượt qua mặc cảm, đau đớn và nghịch cảnh. Từng vòng quay xe đạp, từng cú đánh vợt là minh chứng cho nghị lực phi thường, nơi chị tìm lại chính mình, sống trọn vẹn và truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác dám đứng dậy, tự tin bước tiếp trong cuộc đời.
BẢO NGỌC
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/tu-doi-chan-bat-dong-den-nhung-cu-vung-vot-truyen-cam-hung-839692
Bình luận (0)