Mới đầu đông, song lạnh cũng đủ khiến một nhóm người làm việc trong đêm trường phải nhóm lên một đống lửa nhỏ bên cạnh Quốc lộ 5A. Ánh lửa bập bùng, lấp loáng trên những dải phản quang trên trang phục của họ khiến đêm đông mang màu hư ảo. Dường như ánh lửa ấy lại đang soi về quá khứ, làm nhúm lửa của những ngày đông xa lắc cứ tỏ mờ trong ký ức.
Quên sao được những mùa đông ta đã đi qua với manh áo len sờn cũ, trong tiếng cười phải giữ cữ để đôi môi nứt nẻ không rớm máu thêm. Đó là những mùa đông chân dầm trong nước cóng đồng làng với cái tôm, cái tép, để khi vừa ráo nước là bắp chân khô vằn vện như da rắn, gót nứt toác những vết nhọc nhằn.
Giữa đồng làng, vài nắm gốc rạ vừa lượm vội cũng đủ để lũ trẻ con ngày ấy nhen lên tàn lửa ấm. Những cái bóng nhỏ bé giữa mênh mông đồng bãi ngồi xếp thành vòng tròn nhỏ. Những bàn tay còn lấm lem bùn đất huơ huơ trên tàn lửa, đôi lúc nước mắt giàn giụa vì khói bởi gốc rạ còn chưa khô kiệt.
Một thứ “tài sản quý” trong những ngày đông của lũ trẻ thôn quê năm ấy là chiếc lò nhỏ nhắn, thô mộc tự tay nặn từ đất sét. Chỉ to hơn lòng bàn tay trẻ nhỏ, lòng lò đựng vừa một vốc gỗ mục, thế là đủ để một nhúm lửa âm ỉ cháy, đủ để làm ấm một đôi tay. “Nhiên liệu” để đốt lò được lũ trẻ lượm từ những gốc cây mục ruỗng, chủ yếu là từ những gốc duối, sung già... Những miếng gỗ mục tơi xốp, mềm như miếng bánh bích quy, vừa dễ cháy mà lại giữ được tàn lâu. Túm năm tụm ba ở sân chùa, sân hợp tác xã, nhúm lửa hồng từ những chiếc lò nhỏ xinh ấy cùng những câu chuyện trẻ thơ đã cùng lứa chúng tôi ngày ấy đi qua bao tối mùa đông, bao mùa kỷ niệm.
![]() |
| Ảnh minh họa: baonghean.vn |
Thi thoảng, nhìn xuống bụng mình, tôi thấy vệt sẹo chạy dọc dần mờ theo thời gian, nhưng ký ức về chuyện cái sẹo ấy... ra đời thì vẫn vẹn nguyên, tươi mới, nó cũng nhắc nhớ những nhúm lửa ngày đông.
Cuối xóm tôi có một bụi tre rất lớn. Mo nang khô-cái lớp áo của măng, tre trong những ngày thiếu thốn ấy vẫn được nhiều nhà tận dụng làm chất đốt. Lũ trẻ con cũng có đứa lấy để bó chặt lại như bó đuốc, châm lửa vào lõi, đuốc âm ỉ cháy, đủ để làm ấm mình trong chốc lát. Đôi khi hứng chí, có đứa cầm bó đuốc ấy trên tay chạy nhanh cho gió mạnh tạt vào khiến lửa bừng đỏ lừ phía trước, còn luồng khói thì quện trắng phía sau như cái pô xe máy đang nhả khói. Cũng vì trượt chân khi trèo tre vặt mo nang mà gai tre kéo trên bụng tôi một đường dài.
Kể lại cho lũ trẻ hôm nay thì chúng thấy như chuyện lạ, ấy là trong những ngày xa lắc ấy, kể cả những chiếc chổi rơm cùn ngủn phần chân sau tháng ngày dài sử dụng cũng được những đứa trẻ dùng để “sưởi ấm” những ngày đông. Chổi càng được bện chặt thì lửa cháy càng bền, càng ấm.
Những ngày đông xưa cũ là những ngày lạnh, ngày khó, nhưng cũng là những ngày nhớ, ngày thương. Chắt chiu từng nhúm lửa hồng, lặng lẽ đi qua những ngày đông với bao khó khăn, thiếu thốn, để giờ đây hoài niệm, lòng rộn lên những thương nhớ, bồi hồi...
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tu-trong-ky-uc-nhum-lua-ngay-dong-1014549







Bình luận (0)