![]() |
Đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới bước vào trận quyết định với Na Uy lúc 2h45 ngày 17/11 trong tâm thế không được phép sai, nhưng lại mang theo quá nhiều dấu hỏi về năng lực, bản lĩnh và tương lai.
Biểu tượng sụp đổ
Italy từng là biểu tượng của sự kiêu hãnh tại World Cup. Một nền bóng đá xây dựng cả danh tiếng lẫn bản sắc từ những đêm hè ngột ngạt, nơi họ đứng vững trước mọi sức ép và tạo ra những khoảnh khắc trở thành di sản. Nhưng giờ đây, họ lại đối mặt với khả năng bị loại khỏi World Cup lần thứ ba liên tiếp, một kịch bản khiến cả quốc gia bàng hoàng.
Thất bại ở vòng loại 2018 trong trận play-off được gọi là “tận thế”. Trận thua Bắc Macedonia năm 2021 tạo ra một cú đánh đau chưa từng thấy. Và giờ, khi họ chuẩn bị gặp Na Uy ở San Siro, người Italy phải đặt câu hỏi: “Chúng ta đang ở giai đoạn nào của tận thế nữa đây?”.
Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tuyển Italy hiện đứng thứ hai, kém Na Uy ba điểm. Muốn giành vé trực tiếp, họ cần thắng… chín bàn, điều không tưởng. Vì vậy, play-off gần như chắc chắn đang chờ họ. Và play-off chính là nơi họ từng sụp đổ, dù đối thủ khi đó không lớn mạnh như Na Uy của Erling Haaland.
Hành trình vòng loại của Italy bắt đầu bằng cú vấp 0-3 trước Na Uy. Một thất bại không chỉ nặng về tỷ số, mà còn phơi bày sự mong manh của tập thể từng lên ngôi châu Âu ba năm trước.
Luciano Spalletti, kiến trúc sư của Napoli vô địch Serie A, không thể kích hoạt tinh thần “Azzurri”. Chỉ hai ngày sau trận thua, ông tuyên bố trên báo chí rằng mình “sẵn sàng chịu trách nhiệm và sẵn sàng rời ghế nếu Liên đoàn muốn”. Dù vẫn cầm quân thêm một trận, nhưng sự đổ vỡ niềm tin đã bắt đầu.
Trong khi đó, Na Uy bước vào trạng thái lý tưởng: thắng cả bảy trận đầu tiên, ghi 33 bàn. Haaland ghi 14 bàn và biến bảng đấu thành cuộc đua một chiều.
Tuyển Italy bị bỏ lại phía sau. Và khi mọi thứ trở nên rối ren, Gennaro Gattuso xuất hiện, một lựa chọn gây tranh cãi nhưng lại rất Italy.
Nhà báo Mina Rzouki nhận xét: “Khi nghe Gattuso được nhắm cho tuyển Italy, tôi chỉ thấy đó là bằng chứng của sự sa sút. Trước 2006, Italy sở hữu Maldini, Cannavaro, Nesta, Totti, Del Piero… một đội hình quá giàu tài năng. Dù họ vô địch EURO, bóng đá Italy thời gian gần đây rõ ràng đã đi xuống”.
![]() |
|
Gattuso đến với sự hoài nghi lớn. |
Gattuso đến với sự hoài nghi lớn. Ông từng bị Fiorentina sa thải sau 23 ngày, rời Valencia trong mệt mỏi và không trụ nổi nửa năm tại Marseille. Dẫu vậy, với người Italy, Gattuso không chỉ là một HLV. Ông là biểu tượng của tinh thần chiến đấu năm 2006, là người mang trái tim nóng và ý chí thép.
“Tôi không đến đây để nói về quá khứ”, Gattuso khẳng định khi nhậm chức. “Tôi đến để đòi lại niềm tự hào cho chiếc áo này. Cầu thủ phải chiến đấu, phải chạy, phải tôn trọng lịch sử”.
Điều lạ lùng là các cầu thủ đáp lại nhiệt tình. Italy ghi 18 bàn trong năm trận đầu tiên dưới thời Gattuso. Họ thắng Estonia 5-0, thắng Israel 5-4 trong một trận đấu hỗn loạn, rồi đánh bại lại hai đội này trong những trận tiếp theo.
Mateo Retegui bùng nổ với năm bàn. Hệ thống của Gattuso không phức tạp nhưng giàu năng lượng, và điều đó giúp họ mở khóa hàng công vốn ì ạch nhiều năm.
Nhưng cùng lúc đó, hàng thủ để lộ nhiều bất ổn. Họ mắc những sai lầm mà các đội Italy trước đây coi là không thể chấp nhận. Trước những đội bóng tầm trung, đoàn quân áo thiên thanh vẫn để lộ sự lúng túng trong các pha chuyển trạng thái. Tốc độ, nhịp đấu và vị trí phòng ngự không còn ăn khớp.
“Chúng tôi ghi nhiều bàn, nhưng tôi muốn thấy một đội biết kiểm soát trận đấu”, Gattuso thừa nhận sau trận thắng Israel 5-4. “Tôi yêu tinh thần chiến đấu, nhưng chúng tôi cần trưởng thành hơn. Tôi không muốn thắng theo kiểu hỗn loạn như vậy”.
Đó là lời thừa nhận hiếm hoi của một Gattuso thường cứng rắn. Và cũng là sự thật rõ ràng nhất về tuyển Italy hiện tại: mạnh ở một số thời điểm, nhưng không đáng tin trong cả trận.
Áp lực, lịch sử và nỗi lo ở lại ngoài cuộc chơi
Tuyển Italy đang thắng, nhưng thắng mà không yên tâm. Các chiến thắng của họ không gọn gàng. Họ có bàn thắng, nhưng thiếu cân bằng. Tinh thần trở lại, nhưng sự tự tin vẫn gợn nghi ngại.
Hiệu số buộc họ phải chấp nhận thực tế: vé trực tiếp gần như là điều bất khả thi. Và vậy là play-off, nơi người Italy chưa từng giành chiến thắng trong tám năm, lại chờ đợi.
Gattuso nói một câu thẳng thắn sau chiến thắng Moldova: “Chúng tôi chưa xứng đáng có vé. Chúng tôi phải chứng minh nhiều hơn. Chúng tôi phải chơi như một đội bóng lớn, chứ không chỉ là đội biết ghi bàn”.
Câu nói ấy phản ánh sự thật rằng Italy vẫn chưa đạt trạng thái đủ mạnh để tự quyết. Họ còn thiếu bản lĩnh. Thiếu sự ổn định. Thiếu khả năng làm chủ áp lực. Và đó là những yếu tố từng khiến họ sụp đổ trước Bắc Macedonia, trận thua bị xem là nỗi nhục của bóng đá Italy hiện đại.
![]() |
|
Tuyển Italy đang thắng, nhưng thắng mà không yên tâm. |
Rạng sáng 17/11, Italy không chỉ phải đối mặt với Na Uy. Họ phải đối diện chính mình. Họ phải trả lời câu hỏi: “Chúng ta có đủ bản lĩnh để trở lại World Cup không?”.
Một trận đấu, dù không thể giúp tuyển Italy đi thẳng tới World Cup 2026, vẫn có thể mang lại niềm tin. Giành chiến thắng, kiểm soát trận đấu, thể hiện bản sắc. Đó là điều Italy phải làm để bước vào play-off với tâm thế khác. Nếu không, họ sẽ lại đến với loạt trận sinh tử bằng tâm lý run rẩy, điều từng khiến họ trả giá đắt.
Triển vọng vẫn tồn tại. Italy có tài năng, có tinh thần chiến đấu và có một HLV biết cách truyền lửa. Nhưng họ còn thiếu nhiều thứ để tạo cảm giác an toàn. Na Uy mạnh, ổn định và sở hữu Haaland, một mũi khoan phá hủy mọi hệ thống phòng ngự.
Tuyển Italy thì lại mong manh. Nếu họ thất bại sắp tới, cánh cửa World Cup có thể đóng lại lần thứ ba liên tiếp. Một bi kịch thực sự cho nền bóng đá từng đứng ở đỉnh thế giới.
Nhưng nếu muốn tránh bi kịch ấy, Italy phải tìm lại bản lĩnh cũ, sự lạnh lùng, chắc chắn và niềm tin của những thế hệ từng đưa họ lên ngôi. Tuyển Italy phải tìm lại mọi thứ ấy ngay bây giờ. Vì thời gian cho họ gần như đã hết.
Nguồn: https://znews.vn/tuyen-italy-truoc-vuc-tham-world-cup-post1603235.html









Bình luận (0)