Lãnh đạo sân khấu Việt Nam - NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân kháu Việt Nam (người thứ ba từ trái sang) và các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu trong nước chúc mừng đoàn nghệ sĩ TP Thụy An - Chiết Giang
Tại Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ VI – 2025, tổ chức ở Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), sự xuất hiện của Đoàn Việt kịch TP Thụy An (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) với vở "Tì Bà Ký" đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ bởi giá trị nghệ thuật của vở diễn, mà còn bởi hình thức biểu diễn độc đáo: đoàn nghệ thuật "toàn nữ bang" – nơi tất cả các nhân vật, từ nam chính đến nữ chính, từ lão vai đến đào thương, đều do nữ nghệ sĩ đảm nhận.
Điều này khẳng định sự kế thừa một truyền thống lâu đời của Việt kịch Trung Quốc và là một thử nghiệm đặc sắc về hình thức biểu hiện của nữ giới trong sân khấu đương đại. Các nghệ sĩ nữ bằng bản lĩnh nghề nghiệp, kỹ thuật hình thể và giọng hát được rèn luyện công phu đã vượt qua làn ranh giới tính, hóa thân trọn vẹn vào những nhân vật nam như Thái Bá Giai, thể hiện vừa đủ phong thái thư sinh, vừa thấm đẫm bi kịch nội tâm.
Các nghệ sĩ trong nước chúc mừng đoàn nghệ sĩ TP Thụy An - Chiết Giang sau khi diễn vở "Tỳ bà ký"
Tỳ bà ký - Khi câu chuyện bắt đầu từ một nỗi day dứt lịch sử
Vở diễn mở màn bằng cách lý giải nguyên do Cao Trạch Thành viết Tỳ bà ký – không phải như một giai thoại, mà như một sự truy vấn ngược dòng lịch sử văn học, đưa khán giả trở về thời đại đã sinh ra tác phẩm. Từ đó, câu chuyện về Thái Bá Giai và Triệu Nương (Vô Nương) là một mối tình bi thương, trở thành biểu tượng cho sự xung đột giữa đạo hiếu – đạo phu thê, giữa công danh – tình nghĩa, giữa bổn phận xã hội và khát vọng cá nhân.
Thái Bá Giai bị cha ép lên kinh ứng thí sau khi cưới vợ được hai thang, anh đỗ Trạng nguyên rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực khi bị buộc phải kết hôn với tiểu thư họ Ngưu – con gái Thừa tướng.
Trong khi đó, Triệu Nương ở quê nhà gánh lấy bi kịch lặng lẽ: phụng dưỡng cha mẹ chồng trong cảnh loạn lạc, nghèo đói, chịu đựng cô đơn, và cuối cùng cầm cây tì bà – không chỉ là nhạc cụ, mà là "thân phận hóa thân" của người phụ nữ trong đau khổ – lên đường tìm chồng.
Tài năng diễn xuất của các nữ nghệ sĩ TP Thụy An - Chiết Giang quá tuyệt vời trong tác phẩm "Tỳ bà ký"
Ở đây, tì bà là đạo cụ sân khấu, đồng thời là tiếng nói của trái tim, là hình tượng của thân phận, là âm thanh đi xuyên qua không gian và số phận. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, khán giả như nghe thấy tiếng nức nở của đạo hiếu bị tước đoạt, tiếng thở dài của đức hạnh bị thử thách bởi định mệnh.
Câu chuyện lên án chế độ khoa cử đã đọa đày những tài năng đỗ đạt trong các kỳ thi, đẩy họ vào con đường ích kỷ, bất nghĩa, bất tín.
Nghệ thuật nội tâm và vũ đạo – "linh hồn" của phiên bản Việt kịch Thụy An
Điều đặc biệt trong cách dàn dựng của đạo diễn Nghê Đông Hải là lựa chọn con đường đi sâu vào nội tâm nhân vật, thay vì chỉ khai thác tầng bi kịch bề mặt của cốt truyện. Các nghệ sĩ của Đoàn Việt kịch Thụy An, với đội hình toàn nữ, đã mang đến một phong cách biểu diễn mềm mại, tinh tế, giàu tính nữ, nhưng không hề yếu ớt. Ngược lại, chính sự uyển chuyển, tiết chế trong từng động tác, từng ánh mắt và từng nhịp thở đã tạo nên chiều sâu xúc cảm.
Vở "Tỳ bà ký" được bố cục ánh sáng tuyệt đẹp, như một bức tranh thủy mặc
Họ không làm nhân vật "khóc bằng nước mắt", mà "khóc bằng cơ thể", bằng hình thể và vũ đạo mang tính ước lệ cao. Những bước chân của Triệu Nương trên hành trình tìm chồng được cách điệu thành nhịp đi của số phận, những vòng xoay dằn vặt khi nàng đối diện với người vợ thứ hai của Thái Bá Giai như những vòng xoáy tâm lý không lối thoát.
Hát và vũ đạo của đoàn được xử lý nhẹ nhàng, mềm mại, đẹp một cách cổ điển, nhưng không cũ kỹ. Các làn điệu Việt kịch vang lên như dòng chảy liên tục của cảm xúc, không cố "lấy nước mắt", mà chạm vào cảm xúc khán giả bằng sự tinh tế, chuẩn mực và chiều sâu nội tâm.
Nghệ sĩ Lữ Giai Dung (vai Thái Bá Giai) và Tôn Hiểu Âu vai Triệu Nương trong vở "Tỳ bà ký"
Chính phong cách biểu diễn này đã giúp đoàn chiếm trọn cảm tình khán giả – không phải bằng sự phô trương hình thức, mà bằng nghệ thuật diễn xuất chín muồi và đầy cảm xúc.
Âm nhạc của nhạc sĩ Từ Luật quả tuyệt vời, ông đã mang lại nhiều giai điệu đẹp, thiết kế cấu trúc âm nhạc cho vở thăng hoa sáng tạo theo từng cung bậc cảm xúc, nhẹ nhàng đưa người xem đi vào câu chuyện đầy thống khổ của các nhân vật. Cảnh diễn Triệu nương ăn cám thay cơm, nhường phần cơm cho cha mẹ chồng đã lấy nước mắt khán giả.
Một bức tranh sân khấu trầm mặc và đa tầng mỹ cảm
Tì Bà Ký của Đoàn Thụy An được xử lý sân khấu với tinh thần thị giác đặc sắc: ánh sáng tiết chế, gam màu trầm – lạnh kết hợp với phục trang cổ điển mang tính biểu tượng. Phục trang của các nữ nghệ sĩ – dù hóa thân thành nam hay nữ đều được thiết kế tinh xảo, vừa giữ đúng tinh thần cổ trang Trung Hoa, vừa phù hợp với nhịp điệu sân khấu thử nghiệm.
NSND Giang Mạnh Hà và đạo diễn Thanh Hiệp chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ TP Thụy An - Chiết Giang - Trung Hoa trong vở "Tỳ bà ký"
Âm nhạc dân gian Trung Hoa hòa quyện với xử lý âm thanh hiện đại, tạo nên không gian sân khấu như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi ánh sáng, âm thanh và hình thể diễn viên hòa quyện thành chỉnh thể. Trang phục của vở được đầu tư hoành tráng. Không quá lòe loẹt, cầu kỳ, các số phận nhân vật vì thế không bị lạc đội hình.
Từ một vở diễn Tỳ bà ký đến một hướng mở giao lưu nghệ thuật
Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, sự xuất hiện của Tì Bà Ký tại Liên hoan còn mở ra một hướng suy ngẫm: làm thế nào để những tác phẩm kinh điển dân gian châu Á được làm mới trong không gian thử nghiệm mà vẫn giữ được hồn cốt truyền thống?
Đoàn Việt kịch Thụy An với mô hình toàn nữ bang cũng gợi lên một câu hỏi thú vị cho sân khấu Việt: liệu chúng ta có thể mạnh dạn hơn trong việc thử nghiệm hình thức biểu diễn của nữ giới, không phải để gây sốc, mà để làm giàu ngôn ngữ sân khấu, mở rộng biên độ biểu cảm, và tạo nên những dấu ấn thẩm mỹ mới?
Ở thập niên 40 nước ta đã có "Toàn nữ bang" do cô Ba Ngọc Diện - cô ruột của cố GSTS Trần Văn Khê sáng lập ở Mỹ Tho, Tiền Giang (cũ), đặt nền tảng cho sáng tạo với việc nữ giới thể hiện các vai diễn của nam giới đầy mạnh mẽ, kiêu hùng. Thập niên 60, NSND Phùng Há cũng thành lập "Toàn nữ bang", dạy và truyền nghề cho các học trò là nữ giới thể hiện các vai kép.
Bà cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên thể hiện thành công vai Lữ Bố trong tác phẩm "Phụng Nghi Đình", đã từng lưu diễn tại Pháp trong hội nghị hí xảo kịch trường tổ chức tại Paris mà GSTS Trần Văn Khê là người phân tích nét hay, nét đẹp, nét độc đáo khi nữ giới hóa thân vào các vai kép.
Khi đó NSND Phùng Há và NSND Kim Cương đã làm rạng danh kịch nghệ sân khấu Việt Nam trên trời tây. Nay xem "Tỳ bà ký" của toàn nữ bang Thụy An, Chiết Giang, giới chuyên môn nhớ ngay đến sự sáng tạo độc đáo mà những nghệ sĩ tiền bối của sân khấu Việt Nam đã từng thể hiện thành công.
Những năm sau này, các nữ diễn viên của sân khấu cải lương TP HCM cũng đã thể hiện những vai kép, gần nhất là NSƯT Tú Sương thể hiện vai Nguyễn Phục trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt", được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.
Ba nữ nghệ sĩ: (từ trái sang) Tôn Hiểu Âu, Lữ Giai Dung và Vương Y Giai trong vở "Tỳ bà ký"
Tỳ bà ký, với tiếng đàn buồn vọng giữa không gian Ninh Bình, đã không chỉ kể lại một câu chuyện xưa, mà còn gửi đến một thông điệp hôm nay: sân khấu truyền thống, nếu được tiếp cận bằng tâm thế sáng tạo và đối thoại, vẫn có thể lay động trái tim khán giả đương đại.
Nguồn: https://nld.com.vn/ty-ba-ky-toan-nu-kich-trung-hoa-tao-an-tuong-manh-voi-khan-gia-ninh-binh-196251125080035437.htm






Bình luận (0)