Từ điểm đen tai nạn thành lối đi bình yên
Chiều dần xuống ở thôn Dưỡng Thái Nam, gió đầu đông từ cánh đồng tràn về mang theo hơi lạnh và mùi cỏ cây ngai ngái. Con đường nhỏ dẫn ra quốc lộ 5 vẫn đông người qua lại như bao ngày.
Dưới tán bóng mát được che tạm bởi những cành cây khô cắm xuống đất, ông Vũ Văn Đầng (sinh năm 1950) ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi về phía đường ray. Từ xa, tiếng còi tàu vọng lại, nhỏ mà sắc, báo hiệu chuyến tàu sắp đến. Ông đứng bật dậy, bước lên mép đường, tay đưa cao lá cờ nhỏ ra hiệu cho người dân dừng lại.
Công việc ấy đã lặp lại suốt 9 năm, từ ngày ông nhận nhiệm vụ cảnh giới tại nút giao đường sắt thôn Dưỡng Thái Nam với quốc lộ 5. Với người dân nơi đây, hình ảnh một người đàn ông tóc điểm bạc, dáng người nhỏ gầy, ngày nào cũng “canh tàu” trở thành điều quá đỗi quen thuộc, như một tấm bình phong chở che lối đi của cả thôn.
Trước năm 2016, tuyến đường băng qua đường sắt này là một trong ba lối đi chính để hơn 600 hộ dân trong thôn ra quốc lộ 5. Không gác chắn, không chuông báo, không tín hiệu cảnh báo tự động. Tai nạn từng xảy ra nhiều đến mức người trong thôn chỉ cần nghe tiếng còi tàu hụt hơi là sợ hãi. Có những vụ đau lòng ám ảnh cả cộng đồng.
Khi thôn thông báo tìm người túc trực, ai cũng lắc đầu. Công việc không quá nguy hiểm nhưng vất vả và có phần nhàm chán. Nhưng ông Đầng chỉ nói một câu dứt khoát: “Không ai nhận thì tôi nhận”.
Thời điểm đó, thù lao chỉ 500.000 đồng mỗi tháng, chưa đủ để trang trải nhưng ông vẫn nhận vì nghĩ đơn giản: Chỉ cần có người đứng đó nhắc nhở, sẽ cứu được nhiều người khỏi nguy hiểm.
Không có lán trạm, ông tự dựng mấy cành cây thành mái che để tránh nắng, tránh mưa. Những ngày mưa dầm, gió bấc thổi thốc, mái che tạm bợ rung theo từng đợt gió, ông vẫn bám trụ, mắt không rời đường ray.
Ông Đầng nhớ như in 8 chuyến tàu trong ngày, chuyến nào hay đến sớm, chuyến nào thường về muộn. Hai chuyến tối 19 giờ 20 và 20 giờ 30 là vất vả nhất, trời tối mịt, ánh đèn xe máy lẫn vào ánh đèn tàu, người đi đường lại đông. Ông luôn đứng chốt từ trước giờ tàu chạy, chỉ sợ chậm một nhịp, tai họa có thể xảy ra trong tích tắc.
Hậu phương
Đồng hành trong sự âm thầm ấy không thể không nhắc tới bà Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1952), vợ ông Đầng. Những hôm ông mệt hay đau ốm, bà lại khoác chiếc áo dày, đội nón ra đứng thay. “Tàu chạy đúng giờ đấy, nhưng mình phải ra trước. Chỉ cần lỡ một giây, nguy hiểm ngay”, bà vừa nói vừa nhìn con đường chật hẹp mà người dân ngày nào cũng đi qua.
Hai vợ chồng thay nhau giữ đường suốt bao năm, chẳng ai phải nhắc ai. Ở tuổi ngoài 70, họ vẫn xem trách nhiệm ấy như một phần cuộc sống. Mỗi chuyến tàu qua mà bà con đi lại an toàn, họ thấy lòng nhẹ nhõm.
Nhìn rõ từng sự đổi thay của đoạn đường này, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Dưỡng Thái Nam Đỗ Thị Hảo bộc bạch: “Từ năm 2016 đến nay, không xảy ra thêm một vụ tai nạn đường sắt nào ở nút giao này. Công lao lớn nhất là của vợ chồng ông Đầng. Không phải ai cũng ngồi đường ray 9 năm trời, bất kể nắng gắt hay mưa lạnh như họ".
Nhà nằm sát mép đường tàu, hằng ngày ông Vũ Đình Thi đều nhìn thấy bóng dáng ông Đầng khi mờ sáng, khi tối muộn. “Nhà tôi ngay đây, nhìn hết cả. Mưa to gió lớn ông ấy vẫn đứng. Có hôm ướt sũng từ đầu đến chân mà vẫn giơ tay cảnh báo cho người qua lại. Không phải vì tiền đâu, mà vì lo tai nạn”, ông Thi kể.
Năm tháng qua đi, mái tóc ông Đầng đã bạc, bước chân chậm hơn, nhưng mỗi khi nghe tiếng tàu vọng lại, ông lại đứng dậy nhanh nhẹn như một phản xạ. Có tối trời rét cắt da, ông vẫn có mặt đúng giờ. Có lúc người dân đi vội, ông không ngại gọi lớn để nhắc dừng lại.
Hiện nay, ngoài công việc cảnh giới, ông còn kết hợp làm bảo vệ nhà thi đấu của địa phương. Thu nhập không nhiều nhưng với ông điều quan trọng là vẫn còn đủ sức để giữ an toàn cho mọi người.
Nhiều người dân trong thôn vẫn truyền tai nhau: Chỉ cần thấy bóng ông Đầng đứng đó, họ yên tâm hơn khi băng qua đường sắt. Trẻ con đi học quen cảnh chào “ông gác tàu của thôn” trước khi chạy xe qua. Người lớn thì không ai nỡ đi ẩu khi thấy ánh mắt nhắc nhở của ông.
Có những buổi tối, ánh đèn tàu rọi sáng cả đoạn đường. Hai bóng người già, ông Đầng phía trước, bà Thoan phía sau lặng lẽ đứng chốt. Tiếng tàu rít qua, kéo theo luồng gió mạnh làm mái che rung lên. Khi đoàn tàu khuất dần, họ mới thở phào, quay lại ra hiệu cho vài người dân đang chờ.
Và khoảnh khắc ấy chẳng ai ghi lại, nhưng nó là một phần ký ức đẹp của thôn Dưỡng Thái Nam suốt 9 năm qua.
ĐỖ TUẤNNguồn: https://baohaiphong.vn/vo-chong-ong-lao-o-hai-phong-9-nam-giu-binh-yen-cho-nhung-chuyen-tau-527448.html






Bình luận (0)