Một buổi dạy kèm tại gia của sinh viên Huế

Áp lực không ở bài học khó

Đào Xuân Tiên, sinh viên năm 3 Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, vừa tan học đã vội chạy xe từ khu trọ đến Tây Lộc. “Có hôm mưa lớn, nước ngập gần tới bánh xe, em phải xuống dắt bộ qua mấy con kiệt mới kịp giờ. Đi trễ là thấy có lỗi liền”, Tiên nói. Công việc gia sư đến với Tiên từ sinh viên năm nhất, qua một người quen. Ban đầu chỉ là dạy thử, rồi gắn bó lúc nào không hay. Mỗi tháng, Tiên nhận khoảng 1 - 1,2 triệu đồng cho một học sinh, khoản tiền này giúp em trang trải chi phí khi sống xa nhà.

Nhưng để có được số tiền đó, không chỉ là vài giờ đứng lớp. “Có buổi em dạy gần 2 tiếng mà hơn nửa thời gian chỉ để nhắc học sinh tập trung. Có em mất căn bản nên phải dạy lại từ đầu”, Tiên kể. Áp lực không nằm ở việc bài học khó, mà ở chỗ người dạy phải tìm cách truyền đạt sao cho hiệu quả trong thời gian ngắn.

Không phải ai cũng bắt đầu công việc gia sư thuận lợi như Tiên. Trần Thị Vân, sinh viên năm 3 Trường Đại học Ngoại ngữ, vẫn nhớ rõ lần đầu đi tìm lớp: “Hồi đó em lên mạng thấy quảng cáo trung tâm giới thiệu sinh viên làm gia sư, đến nơi thì giống phòng trọ hơn. Họ thu 50% tiền tháng đầu và hẹn cuối tháng em sẽ được nhận lương. Tin lời, em đóng tiền, đến cuối tháng quay lại thì không còn địa chỉ đó nữa. Hỏi xung quanh không ai biết. Lúc đó em vừa tức, vừa tủi, mà chẳng biết kêu ai”, Vân bày tỏ.

Nếu việc tìm lớp đã khó, thì việc giữ lớp còn khó hơn. Thanh Tùng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhận dạy toán cho một học sinh lớp 8. Buổi đầu kiểm tra kiến thức khiến Tùng bất ngờ khi học sinh gần như mất căn bản từ lớp 7. Trong khi đó, kỳ thi học kỳ sắp diễn ra. Không còn cách nào khác, Tùng tăng số buổi dạy, cố gắng kèm sát hơn nhưng mọi thứ không như mong muốn. “Sáng học với mình, chiều em lại đi chơi. Bài tập giao không làm. Mình rất áp lực vì không biết giải thích sao với phụ huynh nếu kết quả không cải thiện”, Tùng kể.

Áp lực của gia sư, đôi khi nằm ở chỗ không kiểm soát được học sinh. Thanh Tuyền, sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế lại gặp một kiểu áp lực khác. “Có phụ huynh ngồi ngay phía sau suốt buổi học để quan sát. Mình dạy mà cứ thấy căng thẳng, nói gì cũng phải dè chừng”. Góp ý thì ngại, không nói thì khó chịu. “Có lúc mình chỉ muốn nghỉ lớp, nhưng lại tiếc công tìm được”.

Khi được coi là bạn

Không chỉ là dạy học, gia sư nhiều khi trở thành bạn của các em. Chị Oanh, phụ huynh ở đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa chia sẻ: “Có chuyện con không nói với mẹ, lại kể với gia sư. Nhiều khi mình cũng bất ngờ”. Chị cho biết, gia đình không đặt nặng thành tích, nhưng vẫn phải mời gia sư vì “sợ con không theo kịp bạn bè”. Trong mối quan hệ ấy, gia sư không chỉ dạy, mà còn là cầu nối.

 Không ít gia đình đối xử với gia sư như người thân. Cô Nguyễn Thị Xuân (phường Thuận Hóa) nói: “Thấy mấy đứa vừa học, vừa làm nên thương. Có khi trả lương sớm, hoặc ứng trước cho các em”.

Sự tử tế ấy, với nhiều sinh viên, là động lực để tiếp tục công việc. Niềm vui nhỏ, nhưng Thanh Ngọc, sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm xem gia sư như một bước chuẩn bị cho tương lai. “Mỗi lần học sinh hiểu bài, hoặc tiến bộ một chút, mình thấy vui lắm. Nó khác với việc học trên lớp. Đi dạy giúp mình học được cách kiên nhẫn, cách nói để người khác hiểu. Những cái đó sau này đi làm rất cần”, Ngọc cho hay.

Tường Vy

Nguồn: https://huengaynay.vn/doi-song/vui-buon-nghe-gia-su-166305.html