Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xây dựng văn hóa công nhân trong kỷ nguyên mới

VHO - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 - 5.6.2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức, trong phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Báo Văn HóaBáo Văn Hóa03/06/2026

 Từ những dấu ấn của nhiệm kỳ vừa qua và định hướng cho chặng đường mới, có thể nhìn thấy một thông điệp sâu xa: Đổi mới tổ chức Công đoàn hôm nay không chỉ là đổi mới phương thức hoạt động, mà còn là xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa lao động, văn hóa chăm lo và văn hóa sáng tạo - một nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Xây dựng văn hóa công nhân trong kỷ nguyên mới - ảnh 1
Công đoàn cần góp phần xây dựng văn hóa không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: T.HÀ

 Từ chăm lo đời sống đến bồi đắp phẩm giá người lao động

Có những sự kiện chính trị - xã hội, nếu chỉ nhìn bằng con số, ta sẽ thấy quy mô, chỉ tiêu, kết quả. Nhưng nếu nhìn bằng chiều sâu văn hóa, ta sẽ thấy phía sau đó là thân phận con người, là đời sống của hàng triệu gia đình, là niềm tin, hy vọng, sự gắn bó và khát vọng vươn lên của những người đang từng ngày làm nên của cải vật chất và tinh thần cho đất nước. Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là một sự kiện như vậy.

Những con số của nhiệm kỳ 2023- 2026 vì thế cần được đọc như những chỉ dấu văn hóa. Gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết với tổng kinh phí gần 15.000 tỉđồng; tổng số tiền chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt hơn 27.220 tỉđồng; các chương trình như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên” tiếp tục được mở rộng... Nhưng nếu chỉ dừng ở kết quả hỗ trợ, ta chưa thấy hết ý nghĩa của nó. Điều đáng quý hơn là từ những hoạt động ấy, Công đoàn đã góp phần xây dựng một thứ văn hóa rất cần cho xã hội hiện đại: Văn hóa không để ai bị bỏ lại phía sau.

Văn hóa chăm lo ấy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang nói nhiều đến tăng trưởng hai con số, đến kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, lực lượng sản xuất mới, năng suất lao động, hội nhập quốc tế. Tất cả đều đúng và rất cần thiết. Nhưng mọi mục tiêu phát triển sẽ chỉ có ý nghĩa bền vững nếu con người vẫn là trung tâm.

Vì thế, phát triển công nhân hiện đại không thể chỉ là nâng cao tay nghề, kỷ luật lao động, năng suất và thu nhập. Điều quan trọng không kém là xây dựng văn hóa công nhân: Văn hóa tự trọng nghề nghiệp, văn hóa học tập suốt đời, văn hóa kỷ luật, văn hóa hợp tác, văn hóa đối thoại, văn hóa sáng tạo và văn hóa trách nhiệm với cộng đồng.

Từ góc nhìn này, việc Công đoàn tham gia xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi, tham gia góp ý, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động là một dấu ấn có ý nghĩa văn hóa rất sâu sắc. Bởi văn hóa không chỉ tồn tại trong lễ hội, di sản, nghệ thuật hay phong tục, mà còn nằm trong thể chế. Một xã hội có văn hóa là xã hội biết thể chế hóa sự công bằng, biết bảo vệ người yếu thế, biết đặt ra các chuẩn mực ứng xử văn minh giữa người sử dụng lao động và người lao động. Khi quyền được đối thoại, quyền được thương lượng, quyền được làm việc trong môi trường an toàn, quyền được chăm lo phúc lợi được bảo đảm bằng pháp luật và được thực hiện trong đời sống hằng ngày, đó chính là văn hóa pháp quyền trong lao động…

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có thể được nhìn từ chính chiều sâu đó: Đây không chỉ là đại hội của tổ chức đại diện người lao động, mà còn là dịp để chúng ta suy nghĩ về một chiến lược xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ mới.

Xây dựng văn hóa lao động sáng tạo, hiện đại và nhân văn

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được xác định là đại hội của hành động. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam dự kiến phát động phong trào thi đua mới “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”; đồng thời đề ra hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đây là định hướng rất đáng chú ý từ góc độ văn hóa. Bởi năng suất, nếu chỉ được hiểu như tăng sản lượng, tăng tốc độ, tăng áp lực, sẽ dễ dẫn đến sự mệt mỏi và tha hóa. Nhưng năng suất đặt trên nền tảng văn hóa lại là câu chuyện khác. Đó là năng suất gắn với sáng tạo, với kỹ năng, với điều kiện làm việc tốt hơn, với thu nhập tốt hơn, với niềm vui lao động và sự phát triển toàn diện của con người.

Phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” vì thế cần được nhìn như một bước chuyển từ văn hóa thi đua truyền thống sang văn hóa thi đua hiện đại: Thi đua không phải là hình thức, không phải là khẩu hiệu, mà phải tạo ra lợi ích thực chất cho người lao động, doanh nghiệp và đất nước.

Những kết quả của nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy tiềm năng rất lớn của người lao động Việt Nam. Qua các phong trào thi đua, đã có hơn 383.800 sáng kiến được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỉđồng. Đằng sau mỗi sáng kiến ấy là trí tuệ, kinh nghiệm, sự quan sát và tinh thần trách nhiệm của người lao động. Có những sáng kiến không nhất thiết phải là phát minh lớn, nhưng có thể tiết kiệm nguyên liệu, cải tiến quy trình, giảm rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm cho công việc an toàn hơn, hiệu quả hơn, nhân văn hơn.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta cần đánh thức mạnh mẽ hơn nữa nguồn năng lượng sáng tạo ấy. Muốn vậy, Công đoàn không chỉ động viên người lao động thi đua, mà còn phải góp phần tạo ra môi trường để người lao động dám sáng tạo, được sáng tạo và được hưởng lợi chính đáng từ sáng tạo.

Ở đây, văn hóa đối thoại có vai trò đặc biệt quan trọng. Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến thảo luận các nội dung lớn, trong đó có đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công; triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; đồng thời có đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2026-2031. Điều này cho thấy, Công đoàn đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ “chăm lo thay” sang “đại diện bằng đối thoại”, từ “vận động một chiều” sang “lắng nghe hai chiều”, từ phong trào rộng sang các dịch vụ thiết thực, cá thể hóa hơn, gần hơn với nhu cầu của từng nhóm lao động.

Một điểm mới rất đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn. Chuyển đổi số không chỉ giúp quản lý đoàn viên tốt hơn, tương tác nhanh hơn, cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn, mà còn mở ra khả năng xây dựng một “không gian văn hóa số” cho người lao động: Nơi họ được tiếp cận tri thức, pháp luật, kỹ năng nghề, kỹ năng số, tư vấn tâm lý, thông tin phúc lợi, hoạt động văn hóa - nghệ thuật và các hình thức học tập suốt đời.

Cùng với đó, xây dựng văn hóa công nhân trong kỷ nguyên mới không thể thiếu văn hóa gia đình và bình đẳng giới. Công tác nữ công được xác định là một trong những nội dung thảo luận chuyên đề của Đại hội. Đây là vấn đề rất gần với đời sống văn hóa. Nữ công nhân, viên chức, lao động vừa tham gia sản xuất, công tác, vừa gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình.

Từ đây có thể thấy, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đặt ra một yêu cầu lớn hơn: Phải xây dựng người lao động Việt Nam trong kỷ nguyên mới với đầy đủ các phẩm chất của một chủ thể phát triển. Đó là người lao động có tay nghề, có kỷ luật, có sức khỏe, có kỹ năng số, có ý thức pháp luật, có khả năng sáng tạo, có đời sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và Tổ quốc. Đó cũng là người lao động biết tự hào về công việc của mình, dù là trên dây chuyền sản xuất, trong phòng thí nghiệm, trên công trường, trong lớp học, bệnh viện, doanh nghiệp hay nền tảng số.

Muốn vậy, nhiệm kỳ mới của Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến hệ sinh thái văn hóa của người lao động. Ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cần có thêm thư viện, thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao, không gian đọc, không gian biểu diễn, hoạt động nghệ thuật cộng đồng, tư vấn pháp luật và tâm lý.

Ở các doanh nghiệp, cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng người lao động, coi người lao động là tài sản quý nhất chứ không phải chi phí thấp nhất. Ở cấp chính sách, cần gắn phát triển công nhân với phát triển nhà ở xã hội, trường học, y tế, giao thông công cộng, dịch vụ văn hóa và an sinh đô thị. Ở cấp truyền thông, cần kể nhiều hơn những câu chuyện đẹp về người lao động...

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vì thế không chỉ là một dấu mốc tổ chức. Đó còn là lời nhắc nhở chúng ta rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển văn hóa phải đi vào nhà máy, công trường, khu công nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và từng mái nhà công nhân. Công đoàn Việt Nam vững mạnh không chỉ là Công đoàn đông đoàn viên, rộng tổ chức, nhiều phong trào, mà còn là Công đoàn biết làm cho người lao động thấy mình được tôn trọng, được bảo vệ, được sẻ chia và được truyền cảm hứng. 

Nguồn: https://baovanhoa.vn/chinh-tri/xay-dung-van-hoa-cong-nhan-trong-ky-nguyen-moi-233756.html


Chủ đề: Công đoàn

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lớp Học Trên Đả Đá Tây A

Lớp Học Trên Đả Đá Tây A

NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ.

NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ.

Nắng muộn miền biên viễn

Nắng muộn miền biên viễn