Tự hào về di sản đa quốc gia
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội 2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp với UBND phường Long Biên, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản thế giới kéo co.
Đây là dịp để các cộng đồng kéo co của Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines “kết nối”, đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát huy di sản.
![]() |
| Thực hành trò kéo co ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội). |
TS Lê Thị Hồng Lý, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam nhớ lại: “10 năm trước, trên đường trở về nhà sau cuộc làm việc với cộng đồng một di sản lễ hội, trên xe, chúng tôi kết nối với cuộc họp UNESCO đang diễn ra ở Ethiopia và vỡ oà cảm xúc khi nghe tuyên bố Nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia được ghi vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Với sự kết nối nhiệt tình, trách nhiệm của Hàn Quốc, các chuyến nghiên cứu, điền dã, các cuộc thảo luận về nhận diện giá trị, về biện pháp bảo vệ đã được thực hiện trong 3 năm, khi thì ở nước này, khi thì ở nước kia, nhưng nhiều nhất vẫn là ở Hàn Quốc. Có thể nói rằng, nếu “kết nối” là từ khoá của sự thành công của các cộng đồng kéo co thuộc 4 quốc gia trong 10 năm qua, thì các chuyên gia và cộng đồng kéo co Hàn Quốc đã đóng một vai trò quan trọng, nòng cốt trong suốt quá trình từ nghiên cứu xây dựng hồ sơ đến việc phát triển mối quan hệ quốc tế, thông qua các hoạt động thực hành diễn ra hằng năm”.
Tại Việt Nam, từ chỗ 6 cộng đồng thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co năm 2015, đến nay đã có thêm 4 cộng đồng nữa được phát hiện, nghiên cứu và sẽ đề xuất để bổ sung. Về thực hành di sản và vai trò của chủ thể, thì tất cả các cộng đồng đều đang thực hành tốt, kể cả các cộng đồng mới được phát hiện, bởi vì hơn bao giờ hết, họ hiểu di sản là của chính họ, là lời nhắn gửi của ông cha họ, là sự may mắn và sức mạnh của họ, là niềm vui của con trẻ và hạnh phúc của họ.
Có thể nói, di sản kéo co là một trong những bài học thành công của việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, với sự tham gia hiểu biết và tự chủ của cộng đồng. 10 năm qua, cộng đồng di sản kéo co Việt Nam ngày một phát triển, lớn mạnh, lan tỏa giá trị, thương hiệu và những ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.
Cộng đồng kéo co ngồi ở Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) thực sự đã trở thành trung tâm của sự kết nối thành công cộng đồng kéo co trong nước và quốc tế, với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Sự ra đời của Câu lạc bộ Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam là ví dụ điển hình cho sự kết nối và bền vững của kéo co Việt Nam. Mạng lưới này phản ánh tinh thần của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, tăng cường đối thoại giữa các cộng đồng và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, như một nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững.
Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội nhấn mạnh: “Sau 10 năm được ghi danh, các cộng đồng thực hành di sản Nghi lễ và trò chơi kéo co tại Hà Nội, cũng như cộng đồng thực hành kéo co tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình... không ngừng bảo vệ, phát huy và lan tỏa giá trị di sản.
Di sản được tổ chức thực hành, giới thiệu, quảng bá thường xuyên trong cộng đồng; hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ được quan tâm, chú trọng; nhiều địa phương đã chủ động kết nối, giao lưu giữa các cộng đồng kéo co trong nước tạo nên mạng lưới di sản sống. Cùng với đó, sự kết nối quốc tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Campuchia, Philippines đã mở ra một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, kết nối giữa các cộng đồng, tôn vinh, đa dạng bản sắc văn hóa, củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc, vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực”.
Ông Gu Eun-mo, Chủ tịch Hội Bảo tồn kéo co Gijisi, Hàn Quốc chia sẻ: “Sau khi được ghi danh, Hội Bảo tồn kéo co Gijisi đã tập trung năng lực để hỗ trợ các hoạt động của liên minh các tổ chức truyền dạy kéo co truyền thống Hàn Quốc. 19 liên minh thành lập nhận được hỗ trợ từ Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc sau khi ghi danh, đã tích cực triển khai các hoạt động như tổ chức biểu diễn, hội thảo nâng cao năng lực, xuất bản báo cáo khảo sát, phát triển chương trình giáo dục và giao lưu quốc tế với Việt Nam. Hoạt động của liên minh này đã mang lại tác động tích cực, không tập trung vào một cộng đồng cụ thể, đồng thời giúp thực hiện hiệu quả hơn sự hỗ trợ của Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc và nâng cao năng lực các cộng đồng truyền dạy”.
Những vấn đề đặt ra
Theo Công ước UNESCO, các quốc gia phải bảo đảm rằng các cộng đồng, tập thể và cá nhân giữ gìn di sản phi vật thể tham gia tích cực vào hoạt động bảo tồn và quản lý di sản. Đồng thời, trong quá trình ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng cũng được nhấn mạnh.
Trong trường hợp kéo co được 4 quốc gia Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia và Philippines cùng ghi danh dưới hình thức ghi danh chung vào tháng 12-2015, các cộng đồng chỉ có thể tham gia ở mức độ phối hợp điều tra liên quan đến việc ghi danh và đồng thuận với hồ sơ ghi danh.
Nói cách khác, việc cộng đồng tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị hồ sơ gặp nhiều khó khăn thực tế, như rào cản ngôn ngữ, chuyên môn, tài chính và thời gian gấp rút. Tuy nhiên, kéo co đã được đánh giá là một trường hợp tiêu biểu so với các loại hình khác, nhờ vào quá trình ghi danh và hoạt động tích cực của cộng đồng sau khi được ghi danh.
![]() |
| Thực hành kéo mỏ Xuân Lai (xã Đa Phúc, TP Hà Nội). |
Ông Ko Daeyoung, đến từ thành phố Dangjin (Hàn Quốc) nhận định: “Trong tương lai, Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia, Philippines đều phải đối mặt với thách thức lớn do đô thị hóa, công nghiệp hóa và già hóa các cộng đồng truyền thừa ở khu vực nông nghiệp, nơi kéo co chủ yếu diễn ra. Sức truyền thừa sẽ suy giảm theo thời gian và việc duy trì kéo co sẽ gặp giới hạn. Bên cạnh đó, đô thị hóa và biến đổi khí hậu cũng làm khó khăn trong việc tìm kiếm vật liệu làm dây kéo co như rơm hoặc dây mây. Về dài hạn, việc xây dựng mạng lưới dựa trên liên minh khu vực cũng có thể được xem xét. Nếu do chính quyền địa phương điều hành, ngân sách và năng lực hành chính sẽ ổn định, nhưng vị thế của cộng đồng có thể bị giảm; nếu cộng đồng chủ đạo, sẽ khó khăn về ngân sách, nhân lực và hành chính”.
Bà Chey Chankethya, đại diện cộng đồng kéo co của Campuchia nêu ra những thách thức: “Cần cân bằng giữa khía cạnh thể thao hiện đại của kéo co và ý nghĩa nghi lễ truyền thống, bảo đảm các giá trị văn hóa không bị mất đi. Duy trì sự quan tâm của thanh thiếu niên, đặc biệt ở các cộng đồng nông thôn, đòi hỏi sự tham gia liên tục và đổi mới. Hơn nữa, cần nguồn kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật bền vững để mở rộng các hoạt động lập hồ sơ, nghiên cứu và truyền dạy”.
“Một vấn đề đáng quan tâm khác là sự suy giảm của các nguồn nguyên liệu tự nhiên dùng để làm dây kéo truyền thống. Trước đây, dây được làm từ sợi tự nhiên như gai dầu, mây, hoặc các loại thực vật địa phương, có giá trị về độ bền và liên kết biểu tượng với thiên nhiên. Tuy nhiên, do nạn phá rừng, suy thoái môi trường và việc giảm sử dụng thủ công truyền thống, nguồn nguyên liệu này đã giảm sút. Do đó, cộng đồng ngày càng sử dụng dây tổng hợp vì tiện lợi, nhưng điều này có nguy cơ làm trò chơi mất đi gốc rễ tự nhiên và văn hóa. Bảo tồn kiến thức làm dây truyền thống và bảo đảm tiếp cận bền vững các nguyên liệu tự nhiên trở thành một phần thiết yếu trong nỗ lực bảo tồn di sản kéo co”, bà Chey Chankethya nhấn mạnh.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/10-nam-di-san-keo-co-duoc-unesco-ghi-danh-nhung-thanh-tuu-va-van-de-dat-ra-1012205








Bình luận (0)