![]() |
| Tác giả và NNC Huế Nguyễn Đắc Xuân (bên phải) |
- Khi nào tiện, ghé chơi, tôi vừa có cuốn sách mới…
- Nghe giọng anh khỏe là mừng rồi!
Tôi vui vẻ đáp lời người bạn già ở “Gác Thọ Lộc” như vậy. Vui, vì “người bạn già” năm vừa qua hai lần nằm bệnh viện, đến mức phải nhờ “dao kéo” can thiệp một cách khó khăn. “Người bạn già” đó là một nhân vật nổi tiếng không chỉ với Huế - nhà nghiên cứu - “Nhà Huế học” Nguyễn Đắc Xuân. Ông sinh năm 1937, tính theo “tuổi ta”, đến nay vừa tròn 90. Tuổi tác, sức khỏe như thế mà vẫn ra sách mới, thật đáng kính nể. Đó là cuốn sách thứ 90 - cuốn sách đặc biệt của ông.
Vừa khéo, trời Huế mấy ngày xuân 2026 nắng đẹp, tôi liền phóng xe đạp điện xuôi về Đập Đá thăm bạn.
Lúc tôi đến, Nguyễn Đắc Xuân đang ngồi nghiêm chỉnh bên chiếc bàn giữa phòng khách, bên cạnh cô thư ký Hoài Linh đang gõ máy tính. Ông Xuân mắt đã mờ, nên mấy năm qua phải nhờ cô cử nhân báo chí Hoài Linh giúp ông đọc sách báo và thực hiện các văn bản. Tôi vừa yên vị, Nguyễn Đắc Xuân đã bảo Hoài Linh: “Cháu vào lấy cuốn sách. Cuốn mới ấy…”.
Ông chủ Gác Thọ Lộc bảo vậy vì năm 2025 ông cho in đến 3 cuốn sách. Hai tháng trước, Nguyễn Đắc Xuân đã cùng Võ Ca Dao lên kế hoạch ra mắt sách mới tại Câu lạc bộ Sách và văn hóa Huế, nhưng rồi ông phải nằm viện. Còn “cuốn mới” Hoài Linh phải dùng cả hai tay mang ra là một công trình sưu tập đồ sộ chưa mấy ai làm được. “Người cầm bút cái Huế mình” - NXB Hồng Đức, cuối năm 2025
Cuốn sách ngoại cỡ (24x24cm), giá 1 triệu đồng/cuốn, dày 344 trang, gồm cả ngàn bức ảnh màu, kèm chú thích xuất xứ, hoàn cảnh ra đời các sự kiện, hoàn cảnh gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng. Sách bố cục 10 phần: 1 - Quê hương, tuổi thơ và gia đình; 2 - Ba năm tranh đấu và chín năm kháng chiến; 3 - Người cầm bút xứ Huế; 4 - Đường vào nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa; 5 - Với hậu duệ các đời vua cuối Triều Nguyễn; 6 - Nhớ ơn thầy và bạn; 7 - Tri âm tri kỷ; 8 - Những người đi qua đời tôi; 9 - Tủ sách Gác Thọ Lộc; 10 - Nguyễn Đắc Xuân - Tác phẩm chính.
Riêng trong Chương 4, phần giới thiệu các hình ảnh, nhân vật có quan hệ đến thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, tác giả trân trọng dành 10 trang, không chỉ cho chúng ta “về thăm lại” hai địa chỉ đã thành di tích lịch sử là ngôi nhà số 112 đường Mai Thúc Loan và làng Dương Nỗ - nơi Bác Hồ từng sống thuở ấu thơ, mà còn giúp bạn đọc hôm nay được “gặp” các nhân vật từng biết rõ các sự tích thời đó, như: ông Lê Thiện (sinh năm 1898) người bạn từng học một lớp với Nguyễn Sinh Cung tại Trường Pháp - Việt Đông Ba (1907) và Trường Quốc Học Huế (1908)…
Tác giả cũng cho biết cuốn “Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế” được bắt đầu biên soạn ngay từ cuối năm 1975, đến nay đã được NXB Trẻ tái bản đến 9 lần; hình ảnh các đoàn làm phim, nhà nghiên cứu nước ngoài từng đến gặp ông để tìm hiểu về đề tài nói trên chứng tỏ sức hấp dẫn và giá trị của đề tài mà ông đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu…
Những năm tháng Nguyễn Đắc Xuân bắt đầu hoạt động trong phong trào đấu tranh đô thị và tham gia kháng chiến được thể hiện qua những hình ảnh sinh động và quý hiếm như ảnh phát thanh viên Đài Phát thanh Huế Nguyễn Thị Tố Liên, theo yêu cầu của lực lượng sinh viên Huế đang đọc Lời kêu gọi sinh viên Huế tập hợp để phối hợp với cuộc đấu tranh của sinh viên tại Đà Nẵng từ tháng 3/1966…
Các bức ảnh Nguyễn Đắc Xuân khi đang là cán bộ Thành ủy Huế gặp gỡ các đồng chí hoạt động ở cơ sở Lương Lộc, Thủy Cam (Lộc Thủy)… và cảnh gặp lại nhà thơ Thanh Hải, nhà văn Tô Nhuận Vỹ trên Trường Sơn sau ngày ký Hiệp định Paris gợi nhớ những ngày tháng kháng chiến trường kỳ gian lao…
Nhờ dành nhiều công sức và tâm trí nghiên cứu sâu về Huế, Nguyễn Đắc Xuân đã có những cuộc gặp gỡ đặc biệt với nhiều nhân vật góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm lịch sử và văn hóa Cố đô trong một thế kỷ vừa qua. Đó là hình ảnh những cuộc gặp gỡ, hỏi chuyện hậu duệ các đời vua cuối Triều Nguyễn (Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và Bảo Đại) ở trong nước và ở nước ngoài (Pháp, Hoa Kỳ) mà tác giả đã dành trọn Chương 5 giới thiệu cùng bạn đọc. Nguyễn Đắc Xuân cũng có... “duyên” hội ngộ và học hỏi những tên tuổi như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhạc sĩ Trần Văn Khê, Phạm Duy, bà Nguyễn Thị Xuân Yến (tức bà Tuần Chi)… và nhiều nhân vật khác nữa.
Không thể điểm danh hết những nhân vật mà Nguyễn Đắc Xuân coi là thầy hoặc là bạn tri âm tri kỷ của mình. Những mối giao lưu phong phú ít người sánh được không chỉ giúp Nguyễn Đắc Xuân trở nên giàu có cả về tri thức lẫn tư liệu, đồng thời bổ sung những nét sinh động và cả các góc khuất của lịch sử, văn hóa Huế hơn nửa thế kỷ qua. Với một “kho báu” ít người cầm bút có được, 60 năm qua, Nguyễn Đắc Xuân đã cho xuất bản 90 đầu sách, trong đó có các bộ sách đồ sộ gần ngàn trang như “700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế”, “Hỏi - Đáp về Triều Nguyễn & Huế xưa”…
Bước qua Xuân 2026, mặc dù đã cho công bố cuốn sách tổng kết cuộc đời 90 năm của mình, Nguyễn Đắc Xuân vẫn ấp ủ những đề tài mới, tiếp tục tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa Huế đến mọi miền.
Trước khi tạm biệt Gác Thọ Lộc, Nguyễn Đắc Xuân trao cho tôi Bản dự thảo dài trên 10 trang có tên: “Huế - Trịnh Công Sơn - Hòa bình, Tình yêu & Thân phận làm người”, mà ông với sự giúp đỡ của Hoài Linh vừa hoàn thành. Văn bản sẽ gửi ngành văn hóa và chính quyền thành phố để từng bước tiến hành các công việc chuẩn bị hồ sơ gửi UNESCO xem xét công nhận Trịnh Công Sơn là Danh nhân văn hóa, không phải trong tư cách một nhạc sĩ mà là “Một nghệ sĩ trí thức vì Hòa bình và Nhân bản” là các giá trị có ý nghĩa với toàn nhân loại…
Một đề án táo bạo mà tỉnh táo đang chờ được các nhân sĩ trí thức, các tổ chức hữu quan tiếp sức.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/90-mua-xuan-90-tac-pham-163607.html







Bình luận (0)