Ngoại giao tam giác trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực mới
Nhiều ý kiến cho rằng, tư duy địa chính trị của Tổng thống Donald Trump tiếp tục phản ánh cách tiếp cận cổ điển: coi quan hệ quốc tế là sự cạnh tranh giữa các cường quốc, thay vì đặt niềm tin vào các thể chế đa phương. Trong bối cảnh đó, việc ông thúc đẩy xu hướng bình thường hóa quan hệ với Nga, thông qua cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào trung tuần tháng 8/2025, dự kiến sẽ tiến hành các cuộc gặp thời gian tới, được xem như nỗ lực tái lập thế cân bằng. Mục tiêu là tránh đối đầu cùng lúc với cả Moscow và Bắc Kinh, đồng thời khôi phục yếu tố linh hoạt trong “ngoại giao tam giác” mà Henry Kissinger từng khởi xướng nửa thế kỷ trước.
Thực tế, các kênh đàm phán giữa Washington và Moscow đang được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Hai bên đã nối lại một số đối thoại kín về an ninh chiến lược, kiểm soát vũ khí và các vấn đề khu vực. Mặc dù chưa có đột phá đáng kể, nhưng việc nối lại trao đổi ngoại giao sau giai đoạn gián đoạn kéo dài cho thấy cả Mỹ và Nga đều nhận thức được giới hạn của đối đầu trực tiếp. Trong bối cảnh xung đột Ukraine bước vào giai đoạn “bão hòa”, việc duy trì một kênh đối thoại hiệu quả trở thành yêu cầu chiến lược, đặc biệt khi Tổng thống Trump thể hiện mong muốn định hình lại chính sách đối ngoại dựa trên “ưu tiên lợi ích quốc gia” hơn là can dự toàn cầu.
Kinh tế - công nghệ trở thành trọng tâm định hình thế cân bằng mới
Tuy nhiên, nếu với Nga, xu hướng mềm dẻo, linh hoạt đã xuất hiện, thì Trung Quốc vẫn là thách thức trung tâm trong tính toán của Tổng thống Trump. Chính sách thuế quan gay gắt của Chính quyền Tổng thống Trump phản ánh sự leo thang rõ rệt trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung. Washington cáo buộc Bắc Kinh thao túng thương mại, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - nguồn tài nguyên mà nước này chiếm tới 70% sản lượng toàn cầu. Đây là minh chứng cho xu hướng ngày càng phổ biến: kinh tế và công nghệ đóng vai trò ngày càng lớn; các quốc gia sử dụng sức mạnh kinh tế và công nghệ để gây áp lực, cô lập đối thủ, thúc đẩy lợi ích và định hình trật tự thế giới mà không cần đến xung đột quân sự trực tiếp.
Những biện pháp thuế quan trước đây đã khiến thương mại song phương giảm mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Song, cả hai bên đều tìm cách thích ứng: Trung Quốc mở rộng thị trường nội địa, còn Mỹ thúc đẩy chính sách “tái công nghiệp hóa” và “sản xuất trở về nước”. Việc áp thuế mới, vì vậy, không chỉ nhằm kiềm chế kinh tế Trung Quốc, mà còn phục vụ mục tiêu chính trị trong nước của Tổng thống Trump, khi ông muốn chứng minh khả năng bảo vệ việc làm và lợi ích công nhân Mỹ.
Tuy nhiên, quá khứ và thực tiễn hiện nay chỉ ra rằng việc dùng đòn bẩy kinh tế làm công cụ chính trị rất rủi ro. Mối quan hệ kinh tế Mỹ - Trung đã trở nên gắn bó sâu sắc: Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế là cao hơn bất kỳ thời kỳ đối đầu nào trong thế kỷ XX. Khi Mỹ gây áp lực qua thuế, hạn chế công nghệ hay các rào cản thương mại, Bắc Kinh cũng có khả năng đáp trả bằng chính sách “tự lực công nghệ”, tăng cường sản xuất trong nước và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Và thực tế hiện nay, Trung Quốc đang thúc mạnh chiến lược “tự cường” về khoa học - công nghệ, định hướng vào sản xuất công nghiệp cao và giảm phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.
Về phía Mỹ, chính sách thuế quan cứng rắn có thể mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng cũng tạo sức ép lên thị trường tài chính. Các chỉ số chứng khoán và tiền điện tử sụt giảm ngay sau tuyên bố, phản ánh sự nhạy cảm của nền kinh tế Mỹ, nơi khu vực tài chính chiếm tới 70% GDP. Washington đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: duy trì vị thế đồng USD mạnh để bảo đảm quyền lực toàn cầu, hay chấp nhận điều chỉnh để tái công nghiệp hóa nền kinh tế.
Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Trump đang hướng tới một chiến lược cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc, hay tìm kiếm một giai đoạn “hòa hoãn có điều kiện” để ổn định môi trường đối ngoại. Một số học giả cho rằng cách tiếp cận của ông mang tính chiến thuật, nhằm tạo dư địa cho Mỹ phục hồi năng lực sản xuất, tái cấu trúc thị trường và củng cố vị thế trước khi bước vào chu kỳ cạnh tranh mới.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế trong các lĩnh vực công nghệ lõi và năng lượng mới, còn Nga giữ vai trò “điều tiết” trong tam giác chiến lược, vừa duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa mở cửa đối thoại với Washington. Sự xuất hiện thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới có thể là tín hiệu cho thấy tam giác quyền lực đang tìm kiếm sự ổn định tương đối, ít nhất trong ngắn hạn.
Nguồn: https://congluan.vn/ban-co-the-gioi-va-tam-giac-chien-luoc-dang-doi-hinh-10318510.html






Bình luận (0)