Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cả đời “canh cánh” nhịp phách Ngãi Cầu

Trong dòng chảy hối hả của quá trình đô thị hóa tại vùng đất ven đô, làng cổ Ngãi Cầu (xã An Khánh) vẫn giữ được những khoảng lặng đầy chiều sâu văn hóa. Ở đó, có một nghệ nhân cả đời "canh cánh" với ca trù – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...

Hà Nội MớiHà Nội Mới15/04/2026

Ông là Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên - người đã dành hơn nửa đời mình để đi tìm và phục dựng lại những thanh âm tưởng chừng đã thất truyền của cha ông...

z7704096476965_73571b7342c6705c486d7abf768b3e29.jpg
Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên cùng các nghệ nhân ca trù biểu diễn tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại xã An Khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mối duyên muộn với dòng nhạc “bác học”

Ngôi nhà của Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên nằm sâu trong làng Ngãi Cầu, xã An Khánh, nơi hơi thở của thời gian dường như ngưng đọng trong tiếng gõ phách lách cách và tiếng đàn đáy trầm đục, sâu lắng...

Tiếp chúng tôi bằng phong thái thư thái của sĩ phu Bắc Hà, ông Kiên bồi hồi nhớ lại những ngày đầu đến với ca trù. Sinh năm 1950, tuổi trẻ của ông đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Năm 1967, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông tham gia phục vụ trong quân đội với nhiệm vụ dùng tiếng đàn, tiếng hát để động viên tinh thần chiến sĩ. Ngày ấy, ông học nhạc cụ dân tộc theo phong trào “tiếng hát át tiếng bom” nhưng cái duyên với ca trù thì phải đợi đến nhiều thập kỷ sau mới thực sự định hình.

Mãi đến những năm cuối thập niên 80, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và các giá trị văn hóa truyền thống bắt đầu được chú trọng khôi phục, ông Kiên mới thực sự có cơ hội chạm ngõ loại hình nghệ thuật này.

Ông kể, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời là một buổi tối biểu diễn tại lễ hội đền thôn Cát Quế (nay là xã Dương Hòa, TP Hà Nội). Khi ấy, các cụ cao niên trong làng bỗng bày tỏ mong muốn được nghe lại tiếng hát ca trù – thứ âm thanh vốn bị coi là “xa xỉ”.

Chứng kiến những nghệ nhân gạo cội biểu diễn, ông Kiên như bị hút hồn bởi vẻ đẹp uyên bác, trí tuệ của từng lời thơ, nhịp phách. Câu nói của các cụ khi ấy như một lời ký thác nặng nề: “Các cậu đánh đàn hay thế, học lấy cái này đi, giờ không còn mấy người biết nữa đâu”.

z7726861187238_e2bed85a0f874289d878e66d9fff1372.jpg
Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên say sưa biểu diễn ca trù với chiếc đàn đáy đầu tiên do chính tay ông phục dựng. Ảnh: Hồng Quý

Lời dặn dò ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí người đàn ông yêu văn hóa dân tộc. Ông Kiên bắt đầu lao vào tìm hiểu và nhận ra rằng, ca trù không phải là sự hưởng lạc tầm thường mà là một loại hình nghệ thuật bác học, là sự kết tinh của thi ca, âm nhạc và triết lý sống. Nếu hát xẩm là tiếng lòng của những người lao động nghèo nơi bến tàu, bến xe, thì ca trù lại mang cốt cách thanh cao, chuyên dùng trong tế lễ thần thánh và phục vụ chốn cung đình. Chính sự khác biệt và chiều sâu ấy đã thôi thúc ông dấn thân vào con đường gian nan: Khôi phục tiếng đàn đáy của giáo phường Ngãi Cầu.

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, việc tìm được một cây đàn đáy đúng chuẩn để tập luyện là một thử thách không tưởng. Sau nhiều thập kỷ gần như bị lãng quên, hầu hết nhạc cụ ca trù trong dân gian đã bị hư hỏng hoặc tiêu hủy. Không nản lòng, ông Kiên lặn lội xuống tận Hải Phòng khi nghe tin có một gia đình giáo phường cũ còn giữ được bộ khung đàn. Thực tế chỉ còn lại cái khung gỗ mục nát. Không bỏ cuộc, với đôi bàn tay khéo léo của một người vốn am hiểu về nhạc cụ, ông đem bộ khung ấy về, tỉ mẩn đo đạc, nghiên cứu cấu tạo từng chi tiết nhỏ nhất.

Năm 1993, cây đàn đáy đầu tiên do chính tay ông Kiên đóng đã ra đời. Ông giải thích tỉ mỉ rằng đàn đáy có cấu tạo rất đặc trưng với bầu đàn, ngựa đàn và cần đàn dài. Xưa kia, khi các giáo phường đi hát dọc đường, họ thường tháo rời cần đàn để dùng làm đòn gánh, một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự gắn bó máu thịt của nhạc cụ với đời sống người nghệ nhân.

Việc ông tự tay đóng đàn không chỉ để có nhạc cụ tập luyện, mà còn là một hành động khẳng định quyết tâm hồi sinh ca trù tại quê hương. Có đàn, ông bắt đầu tìm kiếm những người cùng chí hướng, vận động các ca nương, kép đàn cũ trong vùng để thành lập câu lạc bộ.

z7704090415630_7a6227a7e57a903603ddba01f3b90a72.jpg
Lớp học ca trù miễn phí tại gia, nơi Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên truyền mạch nguồn văn hóa của làng Ngãi Cầu cho thế hệ trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Giữ gìn bản sắc

Năm 1995, Câu lạc bộ Ca trù Hoài Đức chính thức thành lập, đánh dấu sự trở lại của một dòng chảy văn hóa sau bao năm đứt đoạn. Tiếp đó, năm 2003, Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu được ra đời, trở thành cái nôi nuôi dưỡng niềm đam mê của những người yêu mến môn nghệ thuật này tại địa phương.

Ông Kiên cùng các thành viên đã đem tiếng hát Ngãi Cầu đi chinh chiến tại nhiều hội diễn lớn nhỏ. Những giải thưởng cao quý như giải "Xiêm y" tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2011 – giải thưởng dành cho những ca nương có trình độ hát đã đạt đến độ chín muồi – là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của vị nghệ nhân trong việc gìn giữ lề lối, phép tắc của tiền nhân.

Trong giới nghề thường chia ra cách đánh “hàng khuôn” và “hàng hoa”. Nếu như “hàng hoa” là cách đánh phóng túng, thêm thắt nhiều nốt nhạc luyến láy để làm đẹp tai người nghe thì ông lại kiên trì theo đuổi lối “hàng khuôn”. Ca trù cần giữ đúng chuẩn mực, đúng khổ đàn, khổ phách của cha ông truyền lại. Sự khắt khe này chính là cốt cách của một người nghệ nhân trọng di sản hơn trọng danh tiếng... (Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên).

Tuy nhiên, niềm tự hào về di sản luôn song hành nỗi lo kế thừa. Ông Kiên chia sẻ thẳng thắn về thực trạng hiện nay, dù danh sách thành viên câu lạc bộ khá đông nhưng những người hoạt động thường xuyên, có thể đi biểu diễn được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lớp trẻ ngày nay bị cuốn vào vòng xoáy của học tập, công việc và các loại hình giải trí hiện đại, rất ít người đủ kiên nhẫn để theo đuổi một bộ môn đòi hỏi sự khổ luyện và tinh tế như ca trù.

Với tâm niệm "còn một người học cũng dạy", ông chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai đến gõ cửa nhờ ông truyền nghề. Ông dạy hoàn toàn miễn phí, dạy bằng tất cả vốn liếng tích lũy được cả đời, chỉ với một mong muốn duy nhất là mạch nguồn văn hóa của làng Ngãi Cầu không bị đứt đoạn.

Ở tuổi 76, khi đã nhận được danh hiệu cao quý Nghệ nhân Nhân dân, ông Bùi Thế Kiên vẫn sống một cuộc đời giản dị, khiêm nhường. Ông nhắc về những khoản trợ cấp nghệ nhân hay chế độ bảo hiểm xã hội với một nụ cười hiền hậu, xem đó như một nguồn động viên tinh thần hơn là giá trị vật chất. Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là thu nhập, mà là số phận của những nhạc cụ, những bài bản cổ mà ông đang lưu giữ. Ông thường dặn dò con cháu trong nhà: “Cái đàn này quý lắm, cái đàn còn thì linh hồn ca trù còn, nếu mất đàn là mất hết”.

Tiết mục biểu diễn của Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên cùng các nghệ nhân trong Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã An Khánh năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp.

Khát vọng của vị nghệ nhân là làm sao để ca trù không chỉ sống trong các bảo tàng hay các dịp lễ hội, mà phải thực sự hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân. Ông chủ động viết lời mới cho các làn điệu ca trù, lồng ghép những thông điệp về đời sống mới, ngợi ca quê hương đất nước để lớp trẻ dễ tiếp cận hơn nhưng tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt luật bằng trắc và nhạc tính của lối cũ. Hình ảnh người nghệ nhân cao tuổi ngồi dạy cháu nhỏ 8 tuổi từng nhịp phách đã gieo vào lòng chúng tôi một niềm tin hy vọng về sự tiếp nối mạch nguồn bản sắc văn hóa Thủ đô...

Ca trù bắt buộc phải có nhạc khổ đàn trước khi hát và người nghệ nhân phải thuộc lòng ít nhất năm khổ đàn cơ bản mới có thể phối hợp nhịp nhàng với ca nương và quan viên. Ba nhân vật này tạo nên tam giác nghệ thuật hoàn hảo, hòa quyện giữa tiếng đàn đáy trầm sâu, tiếng phách giòn giã và tiếng trống chầu quyền uy. Những bài hát nói như “Hồng hồng tuyết tuyết” của Dương Khuê hay những áng thơ của Tản Đà, Nguyễn Công Trứ qua tiếng hát của những nghệ nhân ca trù bỗng trở nên sống động, mang đậm hơi thở của một thời vàng son. Dù xã hội có thay đổi thì vẫn bám sát vào giá trị gốc, bởi nếu mất đi cái khuôn phép ấy thì ca trù không còn là ca trù nữa... (Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên).

Nguồn: https://hanoimoi.vn/ca-doi-canh-canh-nhip-phach-ngai-cau-745018.html


Chủ đề: An Khánhca trù

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Sắc màu Sài Gòn 50 năm Hoà bình Thống nhất

Sắc màu Sài Gòn 50 năm Hoà bình Thống nhất

NĂM TAY NHAU VƯỢT QUA MỌI CHẶNG ĐƯỜNG

NĂM TAY NHAU VƯỢT QUA MỌI CHẶNG ĐƯỜNG

Trải nghiệm hạnh phúc

Trải nghiệm hạnh phúc