Vượt lên nghịch cảnh
Con đường nhỏ dẫn vào thôn Pắc Liềng (xã Bình Liêu) những ngày đầu năm 2026 phủ sương lạnh. Trong căn nhà còn đang xây dựng dang dở, chưa quét sơn, Lô Xuân Kiên, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Bình Liêu mỗi tối đều tự học một mình. Ít ai nghĩ rằng, phía sau dáng người gầy gò ấy là một tuổi thơ chất chồng những mất mát.
Năm 2019, bố Kiên qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tủy. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm 2020, mẹ em cũng ra đi vì ung thư gan, để lại Kiên bơ vơ khi mới hơn 10 tuổi, độ tuổi rất cần sự hỗ trợ của người thân trong học tập, cuộc sống. 3 người chị gái đã lập gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không thể ở bên em thường xuyên.
Ngôi nhà Kiên đang ở là căn nhà bố mẹ em xây dựng trước khi mất, vẫn còn nợ ngân hàng, đồ đạc đơn sơ. Mỗi bữa tối, Kiên lại lặng lẽ sang nhà ông bà cách đó khoảng 30m để ăn cơm, rồi trở về căn nhà trống vắng. Ông bà tuổi cao, sức yếu, thu nhập bấp bênh. Những đêm mưa gió, căn nhà nhỏ càng thêm lạnh lẽo, nhưng Kiên vẫn cố gắng học tập, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để không phụ công sức của ông bà.
Ở trường, Kiên là cậu học trò hiền lành, ít nói nhưng chăm chỉ. Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em chưa bao giờ bỏ học hay than phiền về số phận. Với Kiên, được đến trường đã là niềm an ủi lớn. Kiên mơ ước sau này học xong phổ thông, học một nghề ổn định để tự nuôi sống bản thân và chăm sóc ông bà.
Trước hoàn cảnh ấy, từ năm 2021 Sở Dân tộc và Tôn giáo đã nhận đỡ đầu Kiên, hỗ trợ em 1 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ tuy không lớn, nhưng là điểm tựa quý giá, giúp Kiên có thêm sách vở, chi phí sinh hoạt và hơn hết là niềm tin rằng em không đơn độc trên hành trình trưởng thành. Lô Xuân Kiên xúc động chia sẻ: “Em rất biết ơn các cô, bác của Sở Dân tộc và Tôn giáo đã quan tâm, giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất. Mỗi lần lên thăm, các cô, các bác đều tặng em quà. Nhờ sự hỗ trợ ấy, em yên tâm đi học hơn và có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”.
Câu chuyện về Đặng Thị Hồng Thắng ở khu 4 (phường Phong Cốc) cũng vô cùng xúc động. Sinh năm 2002, Đặng Thị Hồng Thắng hiện là sinh viên năm 3, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ngay từ khi mới 2 tuổi, gia đình đã nhận ra đôi mắt của Thắng có dấu hiệu bất thường. Những lần đưa con đi khám nối tiếp nhau, từ bệnh viện địa phương, đến các cơ sở chuyên khoa, rồi lên tận Hà Nội. Kết luận ban đầu là thoái hóa sắc tố võng mạc, một căn bệnh hiếm và tiến triển âm thầm. Năm nào Thắng cũng tái khám, cứ nghe ai giới thiệu có nơi điều trị tốt là mẹ lại đưa Thắng đến khám, nuôi hy vọng mong manh rằng thị lực của con gái sẽ được giữ lại.
Suốt những năm học tiểu học và THCS, Thắng vẫn còn nhìn thấy đôi chút. Em có thể đọc sách giáo khoa, viết bài như bao bạn bè khác, dù đôi mắt luôn phải căng lên vì mỏi. Nhưng đến năm lớp 10, sau lần khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, gia đình nhận được câu trả lời dứt khoát: Căn bệnh này hiện chưa có phương pháp điều trị trên thế giới. “Lúc đó không còn là những lời nói mơ hồ nữa, mà là sự thật mà em phải chấp nhận” - Đặng Thị Hồng Thắng nhớ lại.
Khi ánh sáng dần khép lại, Thắng buộc phải học cách bước đi trong bóng tối. Thắng bắt đầu làm quen với chữ Braille tại Hội Người mù tỉnh, rồi tiếp tục theo học lớp tin học dành cho người khiếm thị tại Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù. Những phím máy tính, phần mềm đọc màn hình trở thành “đôi mắt” mới của Thắng. Sau khóa học, Thắng đã có thể sử dụng máy tính thành thạo, một kỹ năng mang tính bước ngoặt.
Từ đó, Thắng chuyển lên Hà Nội học tại Trung tâm GDNN&GDTX Nguyễn Văn Tố. Lớp học chỉ có 13 học sinh, tất cả đều là người khiếm thị. Lần đầu xa nhà, không người thân bên cạnh, giữa thủ đô rộng lớn, Thắng không tránh khỏi lo lắng, thậm chí có lúc sợ hãi. Nhưng chính nghịch cảnh ấy đã giúp em mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và tin rằng mình không đơn độc.
3 năm THPT, Thắng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhờ năng lực học tập và khả năng sử dụng công nghệ tốt, Thắng đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, theo học ngành Tâm lý học.
Bước vào giảng đường đại học, khó khăn lại hiện hữu theo cách khác. Việc tiếp cận tài liệu học tập không hề dễ dàng, bởi không phải bản mềm nào cũng phù hợp với phần mềm đọc. Nhiều lúc, Thắng phải nhờ bạn bè đọc tài liệu rồi ghi âm lại để nghe dần.
Hoàn cảnh gia đình của Thắng cũng nhiều thiệt thòi. Mẹ em bị mù bẩm sinh, là mẹ đơn thân, sống cùng chị gái cũng bị mù. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nghề xoa bóp, bấm huyệt của mẹ và tiền trợ cấp xã hội. Năm đầu tiên học đại học, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã kết nối với nhà hảo tâm, hỗ trợ Thắng 1 triệu đồng/tháng trong 1 năm, khoản tiền quý giá đó giúp Thắng vững vàng hơn ở nơi thủ đô đắt đỏ.
Ngoài việc học tập, Thắng còn tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Thắng biết thổi sáo từ những ngày học tin học ở Hà Nội và chính cây sáo đã giúp em giành Huy chương Vàng Hội thi “Tiếng hát từ trái tim” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức năm 2021, với tiết mục “Mẹ yêu con”.
Nói về tương lai, Thắng chia sẻ mong muốn được làm việc đúng với ngành học, trở thành chuyên gia tham vấn tâm lý, để có thể lắng nghe và đồng hành cùng những người đang gặp khó khăn như chính mình từng trải qua. “Nếu ở Quảng Ninh có cơ hội, em rất muốn được trở về làm việc tại quê hương” - Đặng Thị Hồng Thắng chia sẻ.
Thắp sáng những ước mơ
Giống như Kiên và Thắng, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật dù gặp phải những mất mát, thiệt thòi, nhưng vẫn bền bỉ vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Hạ Long) là một trường hợp như vậy. Phương Anh bị khuyết tật vận động nặng bẩm sinh, chân tay bị khoèo, phát triển không đồng đều, vóc dáng nhỏ bé, chiều cao chưa đến 1m, nặng khoảng 40kg, chỉ tương đương học sinh tiểu học.
Dù vậy, trên lớp Phương Anh luôn nỗ lực, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Phương Anh đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn và đam mê Mỹ thuật. Tháng 9/2025, Phương Anh được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng một bộ máy tính để bàn, từ đó em tự học thêm tiếng Hàn.
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Lãnh Thế Vinh cho biết: “Toàn tỉnh hiện có khoảng 700 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng và gần 300 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong đó, có 91 học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi đã và đang được đỡ đầu mức 500.000-1.000.000 đồng/tháng. Nguồn kinh phí này được huy động từ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, các chương trình đỡ đầu còn hướng tới đồng hành lâu dài, tạo điều kiện để trẻ mồ côi, khuyết tật được tiếp cận giáo dục, phát huy năng lực và từng bước tự tin hòa nhập xã hội”.
Mỗi một trẻ mồ côi, khuyết tật có thể bắt đầu cuộc đời với những thiệt thòi không do mình lựa chọn. Trong những hoàn cảnh ấy, khi có sự đồng hành đúng lúc của xã hội, các em đã học cách đứng vững, nuôi dưỡng ước mơ và bước tiếp bằng nghị lực của chính mình. Những chính sách an sinh, những vòng tay sẻ chia ở Quảng Ninh đang nỗ lực thắp sáng niềm tin, để con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh hơn, mở ra cơ hội để những ước mơ non nớt được tiếp tục nuôi dưỡng và lớn lên.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/chap-canh-uoc-mo-cho-tre-mo-coi-khuyet-tat-3393080.html






Bình luận (0)