Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chế tài nặng hơn nếu phát hiện hành vi cố ý nhập khẩu công nghệ lạc hậu

Ngày 21-11, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng21/11/2025

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 21-11. Ảnh QUANG PHÚC
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 21-11. Ảnh QUANG PHÚC

Cần có chính sách chấp nhận thất bại với sản phẩm công nghệ chiến lược

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) cho rằng, cần có sự khác biệt trong ưu đãi đối với sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược so với sản phẩm công nghệ cao thông thường, vì sản phẩm công nghệ chiến lược có tính rủi ro cao hơn.

“Do tính rủi ro cao hơn nên phải có cơ chế thử nghiệm, có chính sách chấp nhận thất bại và sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ ngân sách nhà nước thì mới khuyến khích được các tổ chức, cá nhân sáng tạo. Nhiều quốc gia có chính sách chấp nhận thất bại rất tốt, nhà nước chi ngân sách cho việc này”, ĐB Trần Anh Tuấn chỉ ra.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM).jpg
Đại biểu Trần Anh Tuấn (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nhận định, dự thảo đã nhấn mạnh ưu tiên chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ xanh, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

ĐB Dương Khắc Mai cho rằng, đây là định hướng đúng và đề nghị dự thảo nên quy định theo nhóm tiêu chí mang tính nguyên tắc như: công nghệ gây rủi ro lớn cho môi trường, sức khỏe con người thì thuộc diện hạn chế hoặc cấm; công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh thì thuộc diện khuyến khích; đồng thời giao Chính phủ ban hành, cập nhật định kỳ Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng).jpg
Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng). Ảnh: QUANG PHÚC

Vấn đề cho phép góp vốn bằng công nghệ được các ĐB quan tâm. Vấn đề này không chỉ tạo hành lang pháp lý minh bạch cho hoạt động đổi mới sáng tạo mà còn mở ra cơ chế huy động và chuyển hóa tri thức thành nguồn lực phát triển. Đây là bước hoàn thiện quan trọng để thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại.

Tuy nhiên, một số ĐB cho rằng, dự thảo quy định về tổ chức, cá nhân được tự quyết định giá trị công nghệ góp vốn, điều này là chưa phù hợp với nguyên tắc định giá tài sản góp vốn tại Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Đồng thời, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thổi giá công nghệ, chuyển giá, gây thất thoát tài sản, đặc biệt trong các dự án có yếu tố nước ngoài. Do đó, cần quy định theo hướng "việc định giá công nghệ góp vốn phải do các bên thỏa thuận hoặc là thông qua tổ chức định giá độc lập để bảo đảm tính khách quan, minh bạch và phù hợp với pháp luật về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ".

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM.jpg
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho rằng quy định tự định giá công nghệ góp vốn là đột phá, nhưng đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước thì việc thẩm định giá trị công nghệ là tối quan trọng để tránh thất thoát ngân sách và bảo toàn vốn. Vì vậy, ĐB đề nghị quy định chi tiết, chặt chẽ về phương pháp thẩm định giá công nghệ (ví dụ ưu tiên phương pháp tiếp cận từ thu nhập hoặc thị trường) và tiêu chí năng lực của tổ chức thẩm định giá độc lập nhằm đảm bảo giá trị công nghệ góp vốn được xác định chính xác.

Mặt khác, theo ĐB Nguyễn Tâm Hùng, việc bổ sung cơ chế hậu kiểm đối với trường hợp nhập khẩu máy móc có công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao nhưng người nhập khẩu không xác định được công nghệ kèm theo có nguy cơ bị lợi dụng để né trách nhiệm tuân thủ pháp luật ngay từ đầu. Vì vậy, cần quy định chi tiết và nghiêm ngặt về nghĩa vụ chứng minh và giải trình của doanh nghiệp trong việc "không xác định được bản chất công nghệ kèm theo", đồng thời làm rõ chế tài pháp lý nặng hơn nếu phát hiện hành vi cố ý vi phạm sau hậu kiểm, nhằm ngăn chặn triệt để việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu...

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các dự án luật bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng hàm lượng công nghệ của Việt Nam; chuyển từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam; hướng vào các mục tiêu và chiến lược quốc gia như tăng trưởng hai con số, năng suất lao động, tự chủ công nghệ; hình thành khu đô thị công nghệ cao là nơi sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường công nghệ cao.

1.jpg
Phiên thảo luận sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Riêng về chính sách đối với công nghệ chiến lược, Bộ trưởng cho biết, luật sẽ xây dựng các chính sách đặc biệt để thúc đẩy mạnh mẽ tự chủ công nghệ chiến lược, bao gồm: giao nhiệm vụ trực tiếp, cơ chế đặc thù trong giải mã và mua bí quyết công nghệ, thiết lập khu thử nghiệm đặc biệt riêng cho công nghệ chiến lược, áp dụng mua sắm đặc biệt đối với công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/che-tai-nang-hon-neu-phat-hien-hanh-vi-co-y-nhap-khau-cong-nghe-lac-hau-post824674.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM
Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ
Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngắm trang phục dân tộc của 80 người đẹp thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm