Trong lý thuyết về xây dựng thương hiệu cá nhân, chúng ta thường nói nhiều về sự khác biệt, cái tôi độc bản hay những chiến lược hình ảnh hào nhoáng. Tuy nhiên, khái niệm "thương hiệu dựa trên sự tử tế" lại nằm ở một tầng sâu và bền vững hơn.
Không phải chiếc áo khoác hay vai diễn để làm đẹp lòng công chúng, thương hiệu tử tế là sự đồng nhất tuyệt đối giữa hệ giá trị cốt lõi bên trong (đạo đức, nhân sinh quan) và hành vi ứng xử bên ngoài (hoạt động nghệ thuật, trách nhiệm xã hội).
Khi nghệ sĩ chọn sự tử tế làm kim chỉ nam, họ không còn đơn thuần là người biểu diễn mà trở thành biểu tượng văn hóa có khả năng truyền cảm hứng.
Nhìn vào 3 trường hợp điển hình là Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn và Đen Vâu, dễ thấy 3 sắc thái khác nhau của cùng một hệ giá trị tử tế, tạo nên sức hút riêng biệt nhưng đều có mẫu số chung là sự chân thành.
Với Mỹ Tâm, sự tử tế được định nghĩa bằng hai từ "tận tụy". Suốt hơn 2 thập kỷ ngự trị đỉnh cao, thương hiệu của Mỹ Tâm chưa bao giờ nhuốm màu scandal hay chiêu trò bẩn.
Sự tử tế của cô thể hiện qua thái độ làm nghề chỉn chu đến cực đoan, tôn trọng khán giả tuyệt đối và lòng trung thành hiếm có với những cộng sự, đồng nghiệp. Cách Mỹ Tâm làm thiện nguyện cũng âm thầm, bền bỉ như cách cô hát, khiến khán giả tin rằng đó là bản năng của một nhân cách lớn chứ không phải công cụ đánh bóng tên tuổi.
Ở Hà Anh Tuấn, công chúng nhìn thấy sự tử tế mang dáng dấp của "văn minh". Hà Anh Tuấn đã nâng tầm khái niệm thần tượng bằng cách gắn liền hình ảnh với trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn cao đẹp. Anh không chỉ bán âm nhạc mà còn trao đi những thông điệp chữa lành.
Sự tử tế của Hà Anh Tuấn biểu hiện qua cách anh dùng sức ảnh hưởng để kêu gọi cộng đồng cùng làm những việc lớn lao như trồng rừng, bảo trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đó là sự tử tế của một nghệ sĩ trí thức, biết dùng hào quang để soi sáng những góc khuất của cuộc sống.
Còn với Đen Vâu, sự tử tế lại hiện hữu dưới hình hài của "khiêm cung và minh bạch". Anh đại diện cho vẻ đẹp của sự mộc mạc, chân chất. Đen Vâu chinh phục công chúng không chỉ bằng âm nhạc mà còn bởi cách cúi thấp mình, trân trọng đóng góp của từng khán giả.
Đỉnh cao của sự tử tế nơi Đen Vâu chính là sự minh bạch tuyệt đối trong hoạt động thiện nguyện, sòng phẳng đến từng con số. Hành động công khai doanh thu MV Nấu ăn cho em, xây trường là minh chứng sống động nhất cho thấy với Đen Vâu, nghệ thuật và lòng tốt là một thể thống nhất, không tách rời.
Vậy tại sao giữa một showbiz đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt, "thương hiệu tử tế" lại trở thành "của hiếm" được săn đón đến vậy? Câu trả lời nằm ở "khủng hoảng niềm tin".
Trong kỷ nguyên số, khi khán giả bị bội thực bởi những giá trị ảo, drama dàn dựng và sự hào nhoáng giả tạo, sự tử tế lại trở thành "vùng xanh" an toàn mà ai cũng khao khát tìm về.
Về mặt tâm lý học, con người luôn có xu hướng ủng hộ những gì họ tin là thật và thiện. Về mặt thị trường, sự tử tế tạo ra một "quyền lực mềm" vô song: khả năng miễn nhiễm với khủng hoảng.
Một nghệ sĩ tử tế có thể không cần xuất hiện dày đặc nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo ra sự bùng nổ bởi khán giả không chỉ đến để nghe họ hát mà còn để cộng hưởng với những giá trị tốt đẹp mà họ đại diện.
Đặt Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn và Đen Vâu cạnh nhau trên bàn cân phân tích thương hiệu, dễ thấy điểm giao thoa mang tính nền tảng giữa họ là sự nhất quán tuyệt đối giữa tài năng và nhân cách.
Điểm giống nhau căn bản nhất ở 3 hình mẫu này ở tư duy làm nghề "sạch", nói không với những chiêu trò truyền thông bẩn.
Với họ, sự tử tế không phải chiến dịch ngắn hạn có điểm bắt đầu và kết thúc mà là một cam kết trọn đời. Cả ba đều chọn cách tiếp cận công chúng bằng con đường "chính đạo": tập trung tối đa nguồn lực vào chất lượng sản phẩm nghệ thuật và dùng uy tín cá nhân để bảo chứng cho các hoạt động xã hội.
Ở họ, khán giả tìm thấy sự an tâm - cảm giác hiếm hoi trong bối cảnh showbiz đầy biến động.
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ dưới góc độ định vị thương hiệu, cách "sự tử tế" được biểu đạt ra bên ngoài ở mỗi người lại mang những sắc thái rất riêng biệt, phục vụ cho những tệp công chúng và cảm xúc khác nhau.
Với Mỹ Tâm, sự tử tế mang màu sắc của "tình thân". Thương hiệu cá nhân của Mỹ Tâm được xây dựng dựa trên sự gần gũi và lòng trung thành. Sự tử tế của cô không đứng ở trên cao nhìn xuống mà là sự quan tâm, bao bọc của một người chị, người bạn dành cho những người xung quanh mình.
Khán giả cảm nhận sự tử tế của Mỹ Tâm qua những hành động rất đời thường nhưng ấm áp: cách cô bảo vệ fan, cách cô trân trọng những nhạc sĩ, cộng sự đã đi cùng mình từ ngày đầu; hay cách cô cúi xuống hỏi thăm một cụ già trong chuyến từ thiện. Đó là kiểu tử tế thiên về cảm xúc, bản năng và nồng hậu, khiến người hâm mộ cảm thấy họ đang được yêu thương và tôn trọng trong một mối quan hệ hai chiều bền chặt.
Ngược lại, ở Hà Anh Tuấn, sự tử tế lại mang dáng dấp của "tư duy" và "sự lịch thiệp". Anh định vị mình là một quý ông hát, người kể chuyện có tri thức. Do đó, sự tử tế của Hà Anh Tuấn luôn gắn liền với những thông điệp mang tính vĩ mô và trách nhiệm xã hội. Cách anh làm từ thiện hay triển khai các dự án cộng đồng như Rừng Việt Nam luôn được tính toán bài bản, có tầm nhìn dài hạn và mang tính định hướng lối sống.
Sự tử tế của Hà Anh Tuấn khơi gợi trong lòng khán giả sự ngưỡng mộ và khát khao được sống đẹp, sống văn minh như thần tượng. Nếu Mỹ Tâm chạm vào trái tim bằng sự ấm áp thì Hà Anh Tuấn chinh phục lý trí đám đông bằng sự tử tế của một người có tầm nhìn.
Riêng với Đen Vâu, sự tử tế lại được định nghĩa bằng sự "minh bạch" và "chất phác". Khác với vẻ ngôi sao của Mỹ Tâm hay nét công tử của Hà Anh Tuấn, Đen Vâu đại diện cho tầng lớp lao động bình dân vươn lên bằng nghị lực. Vì thế, sự tử tế của Đen Vâu là sự sòng phẳng "có sao nói vậy".
Điểm khác biệt lớn nhất của Đen Vâu chính là việc anh "số hóa" sự tử tế của mình. Anh không chỉ kêu gọi lòng tốt chung chung mà công khai sao kê, công khai doanh thu, biến việc làm việc thiện thành một quy trình minh bạch mà ai cũng có thể kiểm chứng.
Sự tử tế của Đen Vâu đánh trúng vào "cơn khát niềm tin" của xã hội hiện đại, nơi người ta luôn nghi ngờ những gì khuất tất. Đen Vâu mang đến cảm giác tin cậy tuyệt đối của một người anh em, một người hàng xóm tử tế, không màu mè, hoa mỹ.
Tóm lại, dù cùng xuất phát từ cái tâm trong sáng nhưng Mỹ Tâm đại diện cho sự tử tế của tình cảm thủy chung. Hà Anh Tuấn đại diện cho sự tử tế của tri thức và trách nhiệm. Còn Đen Vâu là biểu tượng cho sự tử tế của lòng trung thực và sự minh bạch.
Chính sự đa dạng trong cách biểu đạt này đã giúp thương hiệu của họ tách bạch nhau. Mỗi người "cai trị" một vương quốc cảm xúc riêng trong lòng công chúng nhưng đều cùng hướng về những giá trị chân-thiện-mỹ bền vững.
Nếu việc xây dựng một thương hiệu cá nhân dựa trên sự tử tế khó một thì việc duy trì nó khó gấp mười lần.
Trong quản trị thương hiệu, đây là áp lực của sự nhất quán. Với những ngôi sao giải trí thông thường, khán giả có thể dễ dàng tha thứ cho những phát ngôn ngông cuồng hay trang phục hở hang, coi đó là cá tính nghệ sĩ. Nhưng với những biểu tượng của sự tử tế như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay Đen Vâu, công chúng vô tình đã trao cho họ một "chiếc vòng kim cô" vô hình.
Họ bị tước đi quyền được mắc sai lầm, quyền được "đời" như một người bình thường. Đây chính là thử thách khắc nghiệt nhất: cuộc chiến trường kỳ giữa con người thật và kỳ vọng của đám đông.
Rủi ro lớn nhất mà bộ ba nghệ sĩ này phải đối mặt không đến từ tài năng hay đối thủ cạnh tranh mà đến từ chính cái bẫy của sự "thánh nhân hóa". Khi khán giả đặt nghệ sĩ lên những chuẩn mực đạo đức tuyệt đối, mọi hành động của họ đều như bị soi xét dưới kính hiển vi.
Một sơ sẩy nhỏ, câu nói lỡ lời hay một ứng xử kém tinh tế vốn dĩ rất bình thường ở người khác cũng có thể trở thành cú trượt ngã chí mạng. Ranh giới giữa "người tử tế" và "kẻ giả tạo" trong mắt công chúng đôi khi mong manh đến đáng sợ. Chỉ cần một lần thiếu nhất quán, toàn bộ di sản tử tế xây dựng hàng chục năm có thể sụp đổ, bởi cảm giác bị phản bội nơi người hâm mộ sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều so với sự thất vọng thông thường.
Hơn nữa, rủi ro còn nằm ở cám dỗ và sự bào mòn của thời gian. Giữ mình trong sạch trong 1 năm dễ nhưng giữ mình tỉnh táo trước tiền bạc, danh vọng và cái tôi suốt 10 - 20 năm là nỗ lực phi thường.
Đối với Mỹ Tâm, rủi ro nằm ở việc duy trì sự kết nối giữa vị thế của sao hạng A với sự giản dị, gần gũi cốt lõi mà không tạo ra khoảng cách thế hệ.
Với Hà Anh Tuấn, thách thức là làm sao giữ được sự sang trọng, tri thức mà không trở nên xa cách, giáo điều hay "dạy đời".
Còn với Đen Vâu, sự minh bạch là con dao hai lưỡi. Khi đã chọn công khai mọi thứ, anh buộc phải minh bạch đến cùng, bởi bất kỳ sự mập mờ nào sau này cũng sẽ bị quy chụp là sự toan tính.
Để phòng tránh những rủi ro này, "vắc-xin" duy nhất và hiệu quả nhất vẫn là sự chân thật. Họ không cần cố gắng để trở thành những idol không tì vết mà cần dũng cảm thừa nhận mình là những con người đang nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày.
Duy trì thương hiệu tử tế không phải là diễn vai người tốt không bao giờ kết thúc mà là nuôi dưỡng một hệ giá trị nội tại đủ mạnh để miễn nhiễm với những độc hại của môi trường showbiz.
Chỉ khi sự tử tế là bản chất chứ không phải là lớp trang điểm, người nghệ sĩ mới có thể đi qua những vùng nhiễu động của dư luận mà vẫn an nhiên, tự tại.
Đón đọc bài 2: 'Bảo bối' của Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Quốc Thiên
Nguồn: https://vietnamnet.vn/chiec-vong-kim-co-va-rui-ro-dang-chuc-de-doa-my-tam-ha-anh-tuan-va-den-vau-2470284.html










Bình luận (0)